Những người đang quan tâm đến mạng xã hội trong ngành y đang bàn bạc về một câu chuyện mới xảy ra tại Hàn Quốc, tóm tắt câu chuyện như sau:

Một phụ nữ 60 tuổi bị tai nạn giao thông gây gãy hở xương đùi, mất nhiều máu nhưng vẫn còn tỉnh khi đội cứu hộ 119 có mặt chỉ sau 2 phút tại hiện trường. Nhân viên cứu hộ vừa sơ cứu vừa liên hệ khắp nơi để tìm bệnh viện có thể tiếp nhận. Họ gọi tổng cộng 25 bệnh viện, nhưng tất cả đều từ chối với lý do “thiếu giường, thiếu bác sĩ hoặc không thể xử lý ca nặng”. Sau 105 phút, bà mới được đưa đến một bệnh viện Quận, nhưng đã qua đời vào rạng sáng hôm sau do mất máu quá nhiều.

Câu chuyện này liên quan đến một vấn đề, gọi là “Quyền từ chối điều trị”. Nhiều bác sĩ bàn luận về vấn đề này. Do luật pháp Việt Nam còn chưa có qui định chặt chẽ về “Quyền từ chối điều trị”, nên đây là vấn đề còn gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, do chưa có qui định chặt chẽ, nên gần như các bệnh viện đều phải bắt buộc nhận bệnh nhân cấp cứu. Trong cuốn “Tiếng hát trong phòng mổ Tập 2”, tôi có đăng câu chuyện “Quá tải”, mô tả tình trạng quá tải của bệnh viện khi lượng bệnh nhân cấp cứu tăng cao. Mời các bạn đọc một trích đoạn trong bài này ở trang 112:

Khi người Nhật thiết kế, thì 1 phòng chỉ có 6 giường. Sau 1975, bệnh viện sắp xếp lại, 1 phòng thành 8 giường. Khi tôi tiếp nhận khu cột sống, cái phòng 8 giường đó luôn có khoảng 12 đến 15 bệnh nhân. Sau này, bệnh viện mổ được chấn thương cột sống, mổ được nhiều loại bệnh khác, bệnh nhân đông hơn trước. Thời gian bệnh nhân nằm viện ngắn lại. Thậm chí, vừa mổ xong hôm trước là hôm sau chuyển bệnh nhân sang các bệnh viện vệ tinh, để giải phóng giường bệnh. Nói như vậy, mọi người sẽ nghĩ, rằng bệnh nhân sẽ không còn đông đúc nữa. Không, lúc này, hàng ngày, với 8 giường bệnh, mỗi phòng thường xuyên có khoảng 15 đến 20 bệnh nhân.

Mặc dù nhiều bệnh nhân như vậy, nhưng với những bệnh nhân chấn thương gãy cột sống, không thể xếp nằm chung được, nên băng ca được ưu tiên. Thay vì xếp 8 cái giường, thì có thể xếp được 16 cái băng ca, chen thêm vào đường đi, thì xếp được khoảng 20 cái băng ca cho một phòng.

Bệnh viện của chúng tôi được người Nhật thiết kế chia làm 3 khu. Ở mỗi tầng, hai khu hai bên là khu phòng bệnh, giữa là khu thang máy, phòng giao ban, phòng trực… Có một hành lang khá rộng, đủ cho nhiều người đi và đẩy giường bệnh từ thang máy vào hai khu phòng bệnh hai bên. Tại các khu phòng bệnh, hành lang trước cũng khá rộng, chiều ngang khoảng 3m đến 4m. Hành lang sau rộng khoảng 2m nhưng không đẩy giường ra được.

Một lần, tôi trực Mùng 2 Tết. Bệnh nhân nằm ken chặt trong các phòng. Sau đó, chen cứng ở tất cả các hành lang. Đi lại thật sự khó khăn. Nhưng tệ hơn nữa, là khu thang máy cũng phải lấy để đặt các giường bệnh. Lúc khoảng 2 giờ sáng, bệnh nhân đưa từ cấp cứu lên. Khi thang máy mở cửa, thì đã không còn chỗ nào trên cái hành lang rộng mênh mông ấy còn trống, để có thể đẩy được cái băng ca ra khỏi thang máy.

Hết trích. Các bạn có thể vô tienghattrongphongmo.com để đặt mua sách.

Gần 20 năm rồi, tôi không biết tình hình quá tải ở cái bệnh viện đó bây giờ ra sao, nhưng tôi nghĩ rằng, mặc dù có hàng chục bệnh viện vệ tinh, và rất nhiều bệnh viện đã làm được những công việc mà trước đây chỉ có bệnh viện đó làm được, nhưng tình hình quá tải cũng chỉ cải thiện chút chút. Hồi tôi còn làm việc, tất cả các khái niệm về thời gian làm việc, làm việc thêm giờ… đều không có giá trị đối với chúng tôi. Trực xong, vẫn phải ra làm việc đến trưa. Nhưng đến trưa, mà công việc chưa xong, thì cứ làm đến chiều. Chiều mà không xong, thì đến tối.

Thế nhưng, sự quá tải ấy có thể là lí do để chúng ta, những nhân viên y tế, áp dụng “Quyền từ chối điều trị” hay không?

Tôi xem một bộ phim hài của Pháp, nói về một trường hợp gần giống như câu chuyện xảy ra ở Hàn Quốc, chỉ thay các cuộc gọi bằng việc xe chở người bệnh đến thẳng bệnh viện. Rất nhiều người than phiền về việc đi cấp cứu ở các nước tiên tiến phải chờ đợi rất lâu. Con của một anh bạn tôi ở Mỹ bị đau bụng, vô phòng cấp cứu, chờ 8 giờ, hết đau bụng, tự đi về. Hôm sau lại đau nữa, được bác sĩ khám sau 6 giờ chờ đợi, kết luận sỏi mật, và đề nghị mổ. Cuộc mổ được hẹn sau 6 tháng nữa.

Trở lại câu chuyện người phụ nữ ở Hàn Quốc. Nếu không có cái gọi là “Quyền từ chối điều trị” kia, thì liệu các bệnh viện có bị bắt buộc phải sơ cứu, bất động, cầm máu, bù dịch, thậm chí là truyền máu cho bà ấy, để bà ấy không phải tử vong vì mất máu? Và đó chính là nghịch lí đối với nhân viên y tế. Người ta đang đánh đồng việc một số kẻ quá khích, đòi hỏi quá đáng và vô lí, với những trường hợp đang ở lằn ranh sống – chết, liên quan đến y đức, đến tình người.

“Quyền từ chối điều trị” là một định chế pháp lí bảo vệ người thầy thuốc. Nhưng nếu người thầy thuốc áp dụng nó mà không quan tâm đến sinh mạng, hoặc sự tàn phế có thể của người bệnh, thì nó lại trở thành định chế xâm hại quyền của người bệnh.

Posted in

Bình luận về bài viết này