Một trong các vấn đề được coi là mâu thuẫn giữa chức năng chữa bệnh cứu người và mong muốn có tiền để giải quyết các nhu cầu của cuộc sống của người Thầy thuốc, được đề cập đến trong Tiếng hát trong phòng mổ Tập 2. Mời các bạn đọc một trích đoạn trong câu chuyện “Phòng mạch” (trang 37) :

Tôi cần tiền. Cách kiếm tiền lương thiện nhất, minh bạch nhất đối với tôi lúc đó, là làm phòng mạch. Trở ngại lớn nhất của tôi là ba mẹ tôi không đồng ý cho tôi làm phòng mạch. Trong tư duy của ba mẹ tôi lúc ấy, làm phòng mạch có nghĩa là kiếm tiền trên nỗi đau khổ của người bệnh, là thất đức. Ngoài ra, ba mẹ tôi nghĩ, là tôi mới ra trường, cần dồn thời gian để học hành, trau dồi chuyên môn.

Suy nghĩ của ba mẹ tôi về việc cần dành thời gian cho học hành, trau dồi chuyên môn là rất đúng. Tuy nhiên, nếu như nhà nước coi trọng một bác sĩ, trả lương đủ sống cho bác sĩ ấy, thì bác sĩ ấy sẽ dành toàn bộ thời gian cho học hành, trau dồi kiến thức chuyên môn. Nếu như gia đình tôi giàu có, của cải bạt ngàn, thì tôi cũng sẵn sàng dành hết thời gian cho học hành, trau dồi kiến thức. Nhưng ba mẹ tôi không giàu, đã vô cùng vất vả để nuôi được tôi mấy chục năm, để tôi trở thành một bác sĩ. Bây giờ, là bác sĩ rồi, tôi có nên tiếp tục ngửa tay xin những đồng tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ tôi?

Lúc còn là sinh viên, tôi được dạy khá kĩ về thứ tự ưu tiên trong cấp cứu. Đứng đầu là hô hấp, thứ hai đến tim mạch, thứ ba, thứ tư… và cuối cùng mới là xương khớp. Vậy tại sao tôi lại không áp dụng vào cuộc sống, vào việc hành nghề? Muốn nhét kiến thức vô đầu, thì cái bụng phải no. Muốn dành tâm trí cho người bệnh, thì tâm trí của mình không được phân tán bởi cơm áo gạo tiền. Không tự nuôi sống mình, không độc lập được, sống phụ thuộc vào tình thương của người khác, thì làm sao có thể thương yêu bệnh nhân?

Hết trích.

Thực ra, nếu nhà nước quan tâm đến nhân viên y tế nói riêng và người lao động nói chung, thì họ đã phải trả cho người ta một mức lương ít nhất là đủ sống, chứ không phải là một đồng lương chết đói. Trong khi trả lương như vậy, nhưng nhà nước lại đòi hỏi người lao động phải hi sinh cho một lí tưởng cao cả, mà ngay cả những người quản lí trong bộ máy của họ cũng không chịu hi sinh, luôn tìm cách kiếm thêm, ban đầu chỉ là để tồn tại, và sau đó là làm giàu. Chính sự làm giàu của đám quản lí xã hội đó đã làm nghèo người dân, người lao động, dẫn đến việc người Thầy thuốc, phải tìm cách để tồn tại, phải va chạm vào mâu thuẫn giữa chức năng chữa bệnh cứu người và mong muốn có tiền để giải quyết các nhu cầu của cuộc sống.

Khác với nhiều cán bộ quản lí nhà nước, đa số các bác sĩ, khi làm phòng mạch, họ chỉ giải quyết các nhu cầu cơ bản của cuộc sống, để không phải quay quắt với “cơm, áo, gạo, tiền”. Họ làm phòng mạch để có tiền đáp ứng nhu cầu học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn, để hoàn thành tốt chức năng chữa bệnh cứu người. Phòng mạch đã giúp cho các Thầy thuốc tồn tại, thực hiện được chức năng chữa bệnh cứu người, bảo toàn được y đức.

Mời các bạn đọc tiếp những trích đoạn khác trong câu chuyện trên:

Từ khi có tiền, tôi dành nhiều thời gian cho học hành hơn. Việc học hành cũng hiệu quả hơn. Tôi dám khẳng định, so với các đồng nghiệp của tôi khi đó, tôi học nhiều không thua ai, hiệu quả cũng không thua ai. Có tiền, tôi mua được sách vở, máy tính, lắp internet… rồi trao đổi với các đồng nghiệp nước ngoài, ra nước ngoài học tập… Có tiền, tôi muốn làm gì cho người bệnh cũng dễ hơn. Khi chúng tôi có thể mổ cho người bệnh chấn thương gãy cột sống, chúng tôi bỏ tiền túi, đi mua các cây đinh đóng xương đùi, về gia công lại, thành nẹp cố định cột sống…

Hết trích.

Nhiều người cho rằng, khi bác sĩ làm phòng mạch sẽ lôi kéo bệnh nhân từ bệnh viện công ra phòng mạch. Không phủ nhận là có những trường hợp lợi dụng phòng mạch để lôi kéo bệnh nhân từ bệnh viện về phòng mạch. Điều này là không đúng, không “sòng phẳng” nếu nhìn hoạt động y tế như một dịch vụ. Còn nếu xét trên tinh thần coi chức năng chữa bệnh cứu người là thiên chức của ngành y, thì việc chữa bệnh cho bệnh nhân ở đâu cũng là thực hiện chức năng đó.

Tất nhiên, nếu nhìn y tế như một hoạt động dịch vụ, thì tính công bằng sẽ phải được nêu lên hàng đầu. Theo đó, đồng lương mà nhà nước phải trả cho nhân viên y tế phải thực sự xứng đáng với công sức và chất xám mà họ bỏ ra (tôi sẽ nói về khía cạnh này trong bài “Cũng phải một lần nói thẳng” ở trang 213 của cuốn sách này).

Thế nhưng, ngay cả khi nhìn nhận y tế là một hoạt động dịch vụ, có phải tất cả các bác sĩ làm phòng mạch đều “xâm phạn lợi ích” của bệnh viện mà mình làm việc hay không? Mời các bạn đọc một trích đoạn khác trong câu chuyện nói trên:

Mặc dù khi bắt đầu làm phòng mạch, tôi chỉ nghĩ làm phòng mạch là để tôi có tiền trang trải cho cuộc sống, để không phải lo về cơm áo gạo tiền, có thể tập trung cho việc phát triển chuyên môn. Nhưng khi làm phòng mạch rồi, tôi mới nhận ra, đối với đa số người lao động có thu nhập thấp, phòng mạch là hình thức khám chữa bệnh phù hợp với họ nhất. Họ có thể vẫn làm việc, không phải nghỉ việc, mà vẫn có thể khám chữa bệnh cho bản thân hoặc cho cha mẹ, con cái.

Hết trích. Tất nhiên, như mọi thứ khác, Phòng mạch cũng có những mặt trái của nó. Nhưng về cơ bản Phòng mạch không chỉ là nguồn sống, nó là nguồn học hành, nguồn phát triển, nguồn đào tạo… và là phương tiện để người Thầy thuốc tồn tại và bảo vệ y đức.

Posted in

Bình luận về bài viết này