Thật tình cờ, hôm nay tôi đọc được ý kiến của một bạn chia sẻ bài viết của tôi. Thật sự thì tôi hơi lạ lẫm với cách suy nghĩ thiên về “bô” của bạn này.

Là một người bình thường, thì cũng phải thấy, việc quấy rối tình dục giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bá quan văn võ, trong một buổi tiệc chiêu đãi mang tính chất ngoại giao, là một việc mà chỉ có kẻ điên nặng mới có ý định và dám thực hiện. Hoặc giả, đó là tác động của những thuốc kích dục mà người ta hay kể trong các câu chuyện Tàu không rõ thực hư. Trong khi đó thì lại đang có những cuộc “so găng” khá là quyết liệt ở cái nơi mà người bị cáo buộc kia tại vị. Có lẽ chỉ có những cái đầu chuyên chứa bô mới nghĩ đó là bưng bô.

Dư luận luôn phẫn nộ với việc một số nhân viên y tế kêu người bệnh trả tiền khi cấp cứu. Thực sự thì trong đa số trường hợp, người dân không hiểu rõ, nên phản ánh chưa chính xác. Tuy nhiên, vẫn có những phản ánh đúng với thực tế, trong đó, nhân viên y tế chỉ chăm chăm vô việc thu tiền. Nếu không nhìn thẳng vô sự thật, vô những căn nguyên gây ra những chuyện như vậy, thì càng ngày mối quan hệ Thầy thuốc – Bệnh nhân càng xấu đi. Và việc vạch ra những nguyên nhân sâu xa đó, để chính những người trong cuộc hiểu được vấn đề, lại bị bẻ cong đi, thành úp bô vô mặt.

Tệ thật. Tất nhiên, tôi sẽ không để những cái tư duy bô này ảnh hưởng. Tôi viết Tiếng hát trong phòng mổ chỉ với mong muốn Thầy thuốc và Bệnh nhân hiểu nhau hơn, mong muốn ngành y càng ngày càng nhân văn hơn. Và tôi sẽ không để những cái tư duy bô kiều này làm xấu đi ngành y, xấu đi mối quan hệ Thầy thuốc – Bệnh nhân.

À, mà tôi phải khẳng định với mọi người, tôi chẳng phải là KOL gì cả. Đừng có khoác cái áo KOL cho tôi, rồi đòi hỏi này nọ. Kiểu như phong cho cái danh “mẹ hiền”, rồi để cho đám con mất dạy tha hồ chửi bới, đánh đập.

Posted in

Bình luận về bài viết này