Thông tin Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàn Xuân Chiến bị báo chí Hàn Quốc tố cáo quấy rối tình dục tại một buổi tiệc chiêu đãi của phía Hàn Quốc đang rộ lên trên các trang tin, và cả đài lớn như BBC. Thực hư ra sao?

Như thường lệ, tố cáo về quấy rối tình dục là một trong các loại tố cáo khó xác định, và người trong cuộc nếu là “cây ngay”, cũng rất khó để thanh minh. Những tố cáo quấy rối tình dục nhắm vào các quan chức Việt Nam xảy ra ở nước ngoài khá nhiều, và thường khó phân định được, do sự việc xảy ra trong phòng khách sạn, ở nhà hàng, nơi có rất ít người chứng kiến.

Lần này, câu chuyện xảy ra giữa thanh tiên bạch nhật, trước bàn dân thiên hạ. Lẽ ra sẽ có rất nhiều clip ghi nhận, nhưng báo chí Hàn Quốc lại cho rằng để bảo vệ hình ảnh người nữa sĩ quan Hà Quốc, nên không cho chiếu các clip ấy. Trong bối cảnh đó, thật khó để xác định những tố cáo của báo chí Hàn Quốc là đúng hay sai. Tôi thì nghĩ, đây là một buổi tiệc ngoại giao, trước bá quan hai nước, chỉ trừ khi ông Hoàng Xuân Chiến bị điên, thì mới dở trò sàm sỡ một nữ sĩ quan nước bạn tại nơi công khai đó.

Sự việc này gợi nhớ đến một câu chuyện tôi kể trong Tiếng hát trong phòng mổ Tập 2. Đó là câu chuyện “Bác sĩ bị gài bẫy (trang 101). Tôi xin trích một số đoạn sau:

Bác sĩ nói trên không phải bác sĩ đầu tiên bị một nhà báo gài bẫy. Trước đó, chúng ta có câu chuyện nhà báo gài bẫy một bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản về chuyện mổ dịch vụ. Sau vụ đó, bác sĩ ở bệnh viện Phụ sản kia đã phản ứng mạnh bằng cách từ chối mổ cho một nhà báo. Tôi hiểu tâm trạng của vị bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản, vì bản thân tôi cũng đã từng từ chối mổ cho một nhà báo khác, sau khi bản thân mình bị một nhà báo làm tổn thương.

Có vẻ như anh ta gặp tôi chỉ là vấn đề thủ tục trước khi đăng bài báo đã có sẵn. Sau khi “phỏng vấn” tôi xong, những câu nào của tôi phục vụ được cho mục đích của bài báo có sẵn đó, thì được phóng viên ấy cắt ghép, rồi trích dẫn, bổ sung vào, còn bao nhiêu những câu khác, đặc biệt là những câu mấu chốt về sự thật, thì không xuất hiện trong bài báo của anh ta.

Đã có lúc, tôi bị mấy chục tờ báo đồng loạt tấn công, viết bài bịa đặt, bôi nhọ. Thực ra tất cả họ đều chỉ dựa vào cái anh chàng phóng viên đến gặp tôi, lược bỏ toàn bộ sự thật, cắt ghép những câu nói của tôi để bổ sung cho bài báo có mục đích xấu của anh ta đối với tôi. Họ không hề gặp tôi, cũng chẳng hề nhắn tin hay đặt câu hỏi qua email.

Khi đó, một bệnh nhân kiện tôi đã mổ làm cho anh ta bị liệt, trong khi thực tế thì tôi đã giúp cho anh ta chậm bị liệt hơn. Tôi có đầy đủ bằng chứng khoa học, băng ghi âm lời giải thích, giấy cam kết… giải thích rất rõ tiến trình bệnh tật và những biến chứng có thể xảy ra (trường hợp này hoàn toàn không phải là biến chứng). Anh chàng phóng viên đến gặp tôi nói trên, sau khi gặp vài ngày, đã gọi cho tôi, hỏi tôi có đồng ý bồi thường cho người kiện tôi 800 triệu đồng không, nếu không thì anh ta sẽ cho đăng báo câu chuyện bệnh nhân kiện tôi. Và bài báo của anh ta mở màn cho một cuộc tổng tấn công tôi trên truyền thông, kéo dài gần cả năm.

Sau này, một người bạn tôi, khi đó là quan chức ngành y tế, bị một nhóm nhà báo tấn công. Đám nhà báo bẩn đó lấy hình ảnh chụp anh bạn của tôi ngay sau khi anh ấy tham gia một giải chạy của ngành y tế, với gương mặt đỏ gay, mồ hôi đầy mặt, để đăng bài, chú thích rằng anh ấy say rượu khi tiếp phóng viên trong phòng làm việc. Tôi truy xuất được nguồn gốc bức ảnh, và phản bác lại. Điều đó đã mang lại cho tôi bao nhiêu khó khăn, rắc rối.

Ban đầu, họ tấn công tôi trên mạng, liên tục đăng lại các bài viết bịa đặt, bôi nhọ, trước đây đã được dùng để tấn công tôi. Sau đó, họ cử những nhóm xã hội đen đến phòng khám của tôi để quấy rối. Rất may, công an địa phương đã kịp thời hỗ trợ chúng tôi. Quậy ở phòng khám không được. Bọn chúng đến nhà tôi, tạt sơn vào xe và nhà của tôi.

Hết trích.

Thế cho nên, tạo hóa cho chúng ta cái đầu để suy xét. Hãy tỉnh táo khi nghe những thông tin. Tất nhiên, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng để tin những chuyện rất khó tin, hãy chờ những bằng chứng xác đáng.

Posted in

Bình luận về bài viết này