Phải khó khăn lắm tôi mới ngăn không phì cười, vì khi tôi nhìn thấy tấm hình kèm theo đây là lúc tôi đang ăn cơm. Phải nói là hiểu biết về y khoa của một số người dân còn quá hời hợt. Vậy mà sách Tiếng hát trong phòng mổ của tôi lại ế. Thế mới đáng buồn.

Mấy anh em chúng tôi, khi nói về một cơ sở nào sắp “tèo”, hay dùng câu “Đặt nội khí quản bóp bóng”. “Đặt nội khí quả bóp bóng” là một việc làm nhằm cố gắng cứu bệnh nhân ra khỏi cửa tử, hoặc đơn giản chỉ là làm gì đó, để họ vẫn được coi là được quan tâm, chăm sóc, trước khi bước sang thế giới bên kia. Hầu hết các ca “đặt nội khí quản bóp bóng” đều được chuyển đến khoa Săn sóc đặc biệt, mà sau này được gọi là khoa Hồi sức tích cực, nếu khoa này còn chỗ và còn đủ thời gian để chuyển đến đó.

Mời các bạn đọc một trích đoạn trong câu chuyện “Con số 4 kinh hoàng”, trang 118, sách Tiếng hát trong phòng mổ Tập 2, nói về khoa hồi sức:

Xuất phát từ nhu cầu ấy, khoa Săn sóc đặc biệt Ngoại Thần kinh được thành lập, với 30 giường bệnh đầu tiên, đều là giường ICU. Vì khoa đó được lập ra cho bệnh nhân nặng, nên không có bệnh nhân nào nhập vô khoa đó mà tỉnh táo, hoặc có thể nói chuyện được. Thời gian đầu, khi khoa mới thành lập, hầu hết các bạn là dân hồi sức. Ban ngày, có trưởng khoa là dân Ngoại Thần kinh, ban đêm, các trưởng tua trực Ngoại Thần kinh phải thay nhau xuống hỗ trợ.

Hôm ấy, tôi vô trực khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh từ 7 giờ tối cho đến 7 giờ sáng hôm sau. Có rất nhiều bệnh nhân chết trong những đêm trực của cái khoa Săn sóc đặc biệt Ngoại Thần kinh non trẻ, với khoảng 30 giường bệnh, của chúng tôi khi đó. Chúng tôi đã quen với việc có nhiều người bệnh tử vong như vậy. Nhưng đặc biệt ngày hôm đó, có tới 4 bệnh nhân chết trên cùng một chiếc giường. Nhắc lại, 4 bệnh nhân chết trên cùng một chiếc giường trong khoảng thời gian chưa đến 12 giờ đồng hồ.

Chưa hết, tôi đang nói đến một chiếc giường, trong khoảng chưa đến 12 giờ đồng hồ, có 4 bệnh nhân chết trên đó. Ngoài 4 bệnh nhân chết trên một chiếc giường đó, còn có những bệnh nhân khác tử vong trong thời gian gần 12 giờ đồng hồ đó, nhưng là trên những chiếc giường khác. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm đó có thêm 7 bệnh nhân tử vong nữa ngoài 4 bệnh nhân cùng chết trên một chiếc giường. Tổng số bệnh nhân tử vong trong 12 tiếng đồng hồ hôm đó là khoảng một chục người.

Hết trích.

Như vậy, khoa Hồi sức (hay Hồi sức tích cực, trước đây gọi là Săn sóc đặt biệt, tên tiếng Anh là ICU – Intensive Care Unit), là nơi dành cho bệnh nhân nặng, nơi mà bác sĩ, bệnh nhân và Thần chết vật lộn với nhau. Tỉ lệ tử vong ở đó là cao nhất trong tất cả các khoa của bệnh viện. Ngay cả khi sống để ra khỏi đó, thì không phải ai cũng được sống khỏe mạnh đâu nhé. Cho nên, nếu thấy người nhà mình được/bị đưa vô phòng Hồi sức, thì nhanh chóng cầu nguyện, chứ đừng mừng rỡ là sức khỏe ổn.

Để biết rõ hơn về ngành y, các bạn có thể vô website Tiếng hát trong phòng mổ tienghattrongphongmo.com đặt mua sách, hoặc chí ít thì đọc các bài viết ở mục Blog. Cám ơn các bạn nhé.

Posted in

Bình luận về bài viết này