Sáng nay, tôi có viết một stt về việc có nhiều ý kiến cho rằng bệnh viện đã bỏ mặc cho bệnh nhân chết vì không có thân nhân.
Ý kiến của tôi chỉ đơn thuần xuất phát từ thực tế, trong đó có cả kinh nghiệm “xương máu” của tôi từ sinh mạng của nhiều bệnh nhân, những thứ gọi là “kinh nghiệm” ấy đã đeo đuổi và ám ảnh người thầy thuốc suốt cả cuộc đời của họ. Đối với ca bệnh cậu sinh viên mà dư luận đang bàn tán, tôi chưa có y kiến cụ thể, vì tôi chưa nắm được thông tin chính xác, đặc biệt, là thông tin từ phía các thầy thuốc liên quan.
Tôi có hứa sẽ viết về cách mà hồi đó chúng tôi xử lí những người bệnh vô viện mà không có thân nhân, không rõ tên tuổi (chúng tôi gọi là bệnh nhân vô danh). Thực ra thì nó rất đơn giản. Chẳng có cách xử lí nào khác cả. Có danh hay vô danh, thì thực ra nó chỉ là cái tên, để phân biệt người này với người khác. Đứng trước bệnh tật, đứng trước Trời và Đất, con người ta, đã là Người, thì ai cũng công bằng như ai, dù có danh hay vô danh.
Vì vậy, chúng tôi gán cho họ cái danh. Chúng tôi gọi họ là Vô danh Nam, khoảng 35 tuổi, hay Vô danh Nữ, khoảng 30 tuổi. Trong cùng một đêm trực, nếu có nhiều ca Vô danh quá, chúng tôi gán thêm cho họ một con số. Ví dụ, Vô danh Nam 2, 3, 4… khoảng 35 tuổi hoặc Vô danh Nữ 2, 3, 4, 5… khoảng 30 tuổi. Vì có tới 3 thuộc tính cho cái “danh” mà chúng tôi gán cho họ, là giới tính, tuổi và số thứ tự, nên dù có đêm cả hơn chục bệnh nhân Vô danh nhập viện, nhưng chúng tôi không nhầm lẫn họ với nhau.
Khi đã có danh rồi, thì việc cấp cứu cứ tiến hành như những người khác. Bởi vì, đứng trước bệnh tật, đứng trước Trời và Đất, con người ta, đã là Người, thì ai cũng công bằng như ai cả thôi. Nếu họ có thân nhân, gia đình họ có thể chi trả, thì cứ việc làm các cận lâm sàng cần thiết để theo dõi, để chẩn đoán, để chạy chữa. Nếu họ không có thân nhân, không có ai trả tiền cho họ, hoặc họ không có khả năng trả tiền, thì báo cho trưởng tua trực.
Trưởng tua trực xét thấy cần, thì quyết định “làm trước tính sau”. Còn nếu trưởng tua trực thấy không cần, không cho làm, mà sau đó bệnh nhân trở nặng hoặc tử vong vì không được làm cận lâm sàng đó, thì sẽ thật rắc rối cho trưởng tua trực. Mà nếu cái gì cũng cho làm mà quá nhiều cái thực sự không cần thiết, thì sau một thời gian, cái vị trí trưởng tua trực sẽ được giao cho người khác.
Trong 20 năm tham gia trực tiếp vào việc cấp cứu chấn thương sọ não, có 2 bệnh nhân Vô danh để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi.
Bệnh nhân đầu tiên là một ca Vô danh Nam, được đưa vô trong tình trạng rất nặng, tim mạch rời rạc, thở ngắt quãng, đồng tử giãn tối đa hai bên, mất phản xạ. Gần như ngay lập tức sau đó, bệnh nhân ngừng tim, ngừng thở. Lúc đó, tôi đang có mặt ở cấp cứu nên tham gia cấp cứu hồi sức ngay khi bệnh nhân vừa được đưa vô viện, còn chưa kịp làm hồ sơ. Nhưng hồi sức gần nửa tiếng không được. Chúng tôi đành ngưng lại, đắp tấm khăn lên mặt bệnh nhân, rồi hoàn tất hồ sơ, để các chị hộ lí đưa bệnh nhân xuống nhà xác. Đó là một bệnh nhân Vô danh.
Tôi không nhớ cụ thể khoảng tuổi và có đánh số hay không, nhưng khoảng nửa giờ sau, chị điều dưỡng ở khoa tôi hớt hải chạy vô, vừa thở vừa hỏi: “Sơn ơi, có biết bệnh nhân P. nằm đâu không?”. Tôi không nhớ bệnh nhân nào tên P. cả. Ngay lúc đó, chị hành chánh của khoa cấp cứu chạy vô, nói với tôi, là bệnh nhân Vô danh Nam đó. Tôi nói với chị điều dưỡng của khoa tôi, rằng bệnh nhân tử vong rồi. Chị điều dưỡng khoa tôi sững người lại, rồi chị nói với tôi, nhưng mắt lại nhìn đi đâu đó: “Chồng mình đấy”.
Ca thứ hai là một bệnh nhân Vô danh Nữ khoảng 30 tuổi. Hôm đó, chúng tôi có 3 ca Vô danh Nữ khoảng 30 tuổi. Ca mà tôi đang nói đến là ca đầu tiên trong các ca Vô danh Nữ trong ngày, trong đó, ca Vô danh Nữ khoảng 30 tuổi, và ca Vô danh Nữ 3 khoảng 30 tuổi đều được mổ. Trong cuốn Tiếng hát trong phòng mổ (tập 1), tôi có kể về ca này. Một vài bạn thắc mắc, là liệu tôi có bị nhầm không, khi nói ca thứ hai được mổ là Vô danh Nữ 3 khoảng 30 tuổi. Không, tôi không nhầm, vì ca Vô danh nữ 2 khoảng 30 tuổi không phải mổ, nên tôi không nhắc đến.
Mời các bạn đọc một trích đoạn trong câu chuyện Bệnh nhân vô danh, trang 59, Tiếng hát trong phòng mổ (tập 1):
Theo ghi nhận từ bệnh viện Từ Dũ, bọn cướp giật chiếc túi xách cô mang trên người, kéo cô té xuống đất, trượt đi một đoạn dài mấy mét. Khi người bệnh được đưa vô bệnh viện Từ Dũ thì bệnh nhân đã hôn mê, túi xách đã bị cướp nên không có giấy tờ, tiền bạc gì. Bệnh viện Từ Dũ nhanh chóng chuyển bệnh nhân qua bệnh viện chúng tôi. Khi tới nơi, bệnh nhân đã hôn mê sâu. Thời gian không còn nhiều.
Theo cô nữ hộ sinh của Từ Dũ đi theo, thì cái thai này đã rất gần ngày sanh. Do vậy, chúng tôi tính đến việc phải vừa mổ sọ não cho người mẹ (nếu cần), vừa mổ bắt con. Do bác sĩ của bệnh viện Từ Dũ đi theo không chuyên về mổ bắt con, chúng tôi phải mời một ê kíp của bệnh viện Hùng Vương, cũng là bệnh viện chuyên về sản phụ khoa, cách bệnh viện chúng tôi một con đường nhỏ.
Trong khi chờ ê kíp của bệnh viện Hùng Vương, chúng tôi đưa bệnh nhân đi chụp não. Bệnh nhân vừa đi chụp não về tới phòng cấp cứu thì ê kíp của bệnh viện Hùng Vương cũng vừa đến. Trong khi chúng tôi chỉ định mổ não thì các bác sĩ của bệnh viện Hùng Vương khám thai cho bệnh nhân. Hồi đó chưa có siêu âm. Các bác sĩ sản khoa xác định bệnh nhân mang thai trên 34 tuần, có thể mổ bắt con. Sau khi ra chỉ định mổ bắt con, các bác sĩ Sản khoa gọi điện về bệnh viện để điều qua bệnh viện chúng tôi một cái lồng ấp.
Hết trích.
Mặc dù đó là bệnh nhân Vô danh, không có thân nhân, chẳng chi ra bất cứ một đồng nào, nhưng có tới 3 bệnh viện tham gia cấp cứu. Ở bệnh viện chúng tôi, chúng tôi không chỉ cấp cứu, mà còn mời cả bệnh viện khác tham gia cấp cứu, điều động phương tiện để cấp cứu cho cả mẹ và con. Điều bất ngờ, là người bệnh nhân Vô danh Nữ hôm đó, lại chính là một bác sĩ sản khoa. Bất ngờ hơn nữa, là bạn học chung khóa với tôi. Tôi chỉ biết được điều này vào sáng hôm sau, khi người bệnh tỉnh lại.
Cách đây ít lâu, người bệnh nhân Vô danh Nữ năm ấy, đồng nghiệp của tôi, đã ghé thăm tôi. Bạn ấy đã định cư ở Mỹ. Đứa con được mổ lấy ra hôm ấy bây giờ đã tốt nghiệp một đại học danh giá của Mỹ, và làm việc tại Mỹ.
Bình luận về bài viết này