Hôm qua mấy anh em họp mặt. Thực ra thì nó là một buổi họp mặt định kì, nhưng lại rơi vô đúng Ngày Doanh nhân Việt Nam. Tất cả các anh em trong nhóm đều đã và đang là doanh nhân. Có người qui mô cả tỉ USD. Doanh nhân có qui mô kinh doanh nhỏ nhất trong nhóm là tôi.

Một đề tài được đưa ra. Đó là dùng một câu thật ngắn để nói về doanh nhân. Mỗi người mỗi ý kiến. Người thì cho rằng, doanh nhân là người luôn nuôi dưỡng niềm tin. Người lại mô tả doanh nhân là người kết nối giữa lí thuyết và thực tiễn. Lại có người cho doanh nhân là người kết nối xã hội. Anh @Lâm Minh Chánh thì đưa ra công thức Doanh Nhân = Doanh + Nhân. Người kinh doanh thành công nhất thì cho rằng, doanh nhân là người sáng tạo và có dũng khí. Lại có người cho rằng, doanh nhân là người thay đổi xã hội.

Riêng tôi, suy nghĩ mãi, không thể định nghĩa, hay mô tả doanh nhân theo cách nào khác. Từ thực tế của mình, tôi cho rằng, doanh nhân là việc thực hiện sự đam mê, chính sự đam mê dẫn dắt tôi đến thành công, dù có trải qua những thất bại. Nhưng khi về nhà, suy nghĩ lại, có lẽ doanh nhân là người khao khát độc lập và tự do nhất. Đó là khát vọng được độc lập về tài chính, khát vọng được tự do về tài chính.

Sự độc lập về tài chính giúp ta có thể độc lập trong cuộc sống, trong tư duy. Tự do tài chính giúp chúng ta giữ vững sự độc lập của mình. Tất nhiên, có những doanh nhân trở thành nô lệ của đồng tiền, có những doanh nhân, càng kinh doanh, càng bất nhân, có những doanh nhân, càng kinh doanh, càng phụ thuộc vào quyền lực, càng bị quyền lực chi phối. Nhưng theo tôi, hầu hết những doanh nhân cấp nhỏ, như bản thân tôi, khát vọng độc lập và tự do về tài chính là rất mãnh liệt.

Mời các bạn đọc một trích đoạn trong bài “Độc Lập”, trang 218, sách Tiếng hát trong phòng mổ Tập 2:

Không biết hồi đó, thay vì dùng thời gian giúp cho gia đình vợ, anh ấy làm phòng mạch, hoặc làm gì khác, tạo thu nhập cho chính mình, hoàn toàn không liên quan gì đến gia đình vợ, thì gia đình vợ anh ấy có thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ về anh ấy, và gia đình của anh ấy không? Sự độc lập về kinh tế có vai trò quyết định trong nhiều mối quan hệ.

Địa vị xã hội càng cao, lại càng phải độc lập về kinh tế. Không chỉ độc lập về kinh tế, mà còn phải thể hiện rõ sự độc lập ấy cho những người ở vị trí “nhạy cảm”, những người luôn giữ tư tưởng, rằng mình đang phụ thuộc vô đồng tiền của họ. Càng là bạn bè thân thiết, càng là người thân trong gia đình, càng phải độc lập, càng không nên phụ thuộc.

Người có tiền có nhiều cách suy nghĩ khác nhau. Nhưng dù là với người có cách suy nghĩ như thế nào, thì bản thân mình cũng cần độc lập khỏi họ, đặc biệt là độc lập về kinh tế. Độc lập không có nghĩa là khước từ mọi sự giúp đỡ. Nếu người ta thực tâm giúp đỡ mình, thì mình có thể nhận sự giúp đỡ ấy, và đáp lại tấm thịnh tình ấy, mình cần phấn đấu để có thể độc lập, và cám ơn họ, bằng cách giúp lại cho họ hoặc người khác khi cần, hoặc khi có điều kiện để giúp.

Sự độc lập không chỉ là cần thiết đối với gia đình bên vợ hoặc bên chồng, mà cả với gia đình mình, bạn bè mình. Ngoài mối quan hệ đối với cha mẹ ruột của bản thân ra, thì tất cả các mối quan hệ khác, đều sẽ chỉ là “ngang cơ”. Chỉ có thể tôn trọng nhau đúng mức, khi không bị lệ thuộc về kinh tế.

Hết trích.

Tất nhiên, không cứ phải là doanh nhân mới có thể độc lập về tài chính, không bắt buộc phải kinh doanh mới có được tự do tài chính. Trong xã hội của chúng ta, ngoại trừ những kẻ nắm giữ quyền lực và dùng quyền lực để kiếm chác (suy cho cùng thì đó cũng là một loại doanh nhân, chuyên kinh doanh quyền lực), thì rất ít người do có tài năng và được đãi ngộ ở mức cao, đạt được sự độc lập và tự do tài chính, mà không cần kinh doanh.

Hầu hết, để có thể có được độc lập và tự do tài chính, đều phải có giai đoạn nào đó trong đời là doanh nhân.

Posted in

Bình luận về bài viết này