Một trong các kĩ năng cần có của một người bác sĩ là kĩ năng đề kháng với cám dỗ. Có rất nhiều loại cám dỗ mà người bác sĩ gặp trong cuộc đời hành nghề của mình.

Có những người đến với bác sĩ bằng một sự nồng nhiệt, nhanh chóng tỏ ra là người bạn thân, thậm chí họ tỏ ra thân thiện đến mức tri kỉ. Một số người làm thân với bác sĩ bằng những lời tâng bốc có cánh, dễ làm siêu lòng những ai không tự tỉnh táo để biết mình đang ở đâu. Nếu bạn làm ở một bệnh viện lớn, có khi một lần bạn vi phạm luật giao thông, lại trở thành một cơ hội gặp những người bạn mới. Nếu bạn có chút tên tuổi, hay thành tựu trong ngành y, mỗi lần bạn gặp khó khăn, có khi lại là cơ hội gặp những người bạn mới.

Trong số những người bạn mà một bác sĩ kết giao trong những hoàn cảnh như vậy, có những người trở thành bạn bè thực sự, thậm chí có thể là tri kỉ thật sự. Nhưng không ít người, sau khi cột chặt người bác sĩ vào một mối quan hệ mang tính bạn bè, hoặc ơn nghĩa, rồi sau đó họ nhờ vả những điều có thể đưa người bác sĩ vô tù. Đó là những yêu cầu xác nhận này nọ. Thậm chí, những yêu cầu đó có thể xuất phát từ những người có mối quan hệ thân mật với bác sĩ, và lại là người có quyền lực.

Họ ra sức thuyết phục người bác sĩ giúp họ với những lí do hết sức đáng thương, và gần như chẳng có gì sai trái về mặt đạo đức cũng như sự nguy hiểm về pháp lí. Để rồi, nếu như người bác sĩ không đủ tỉnh táo, không được trang bị kĩ năng đề kháng với cám dỗ, sẽ dễ dàng sa vô vòng lao lí, như vị bác sĩ ở Bệnh viện Phổi Hà Nội. Đó là chưa kể đến việc người bác sĩ đã bị đưa vào thế không thể thoát ra được, phải nhắm mắt đưa chân kí những cái giấy chứng nhận hủy hoại thanh danh của mình.

Tất nhiên, trong cái thời kì hỗn mang này, không thể loại trừ việc, có một số bác sĩ rắp tâm trục lợi, hoặc cúc cung phục vụ cho bọn cường quyền bằng những cái chứng nhận kiểu như vậy. Nhưng cá nhân tôi vẫn cho rằng, số này không nhiều.

Viết đến đây, tôi lại nhớ đến một người bạn. Đó là người nhà người bệnh không có sắp xếp trước đầu tiên trong cuộc đời làm phòng mạch của tôi. Tình bạn của chúng tôi xuất phát từ việc, anh tình cờ phát hiện một bác sĩ của một bệnh viện lớn, thuộc loại hàng đầu Việt Nam khi ấy, cởi trần ra, bào bào đục đục. Trái ngược với những kẻ muốn làm quen bác sĩ để lợi dụng, anh chẳng bao giờ đòi hỏi gì ở tôi, ngược lại, còn giúp tôi trong công việc của tôi, và luôn tin tưởng tôi về mặt nghề nghiệp. Anh cũng là người giúp tôi là sáng tỏ nhiều vấn đề xung quanh cách sống, và làm việc, hành nghề.

Mời các bạn đọc một trích đoạn trong cân chuyện “Bạn của bác sĩ”, trang 46 tập tản văn Tiếng hát trong phòng mổ Tập 2:

Hôm đó, có một cặp vợ chồng đi xe hơi ngang qua đó. Thời đó có xe hơi là “dữ dằn” lắm. Chiếc xe đó là xe có thể đi đường ngập nước. Nhưng đến đó thì xe bắt đầu nổi, khó điều khiển. Vậy là chiếc xe tấp vô trước cửa phòng mạch của tôi, gác một bên bánh xe lên cái dốc từ ngoài đường vô nhà. Hai vợ chồng xuống xe, ngồi vô cái ghế tôi đóng để khách ngồi chờ.

Tôi đang lui cui cưa cắt bào đục, thì anh chồng đẩy cửa vô, hỏi: “Bác sĩ đâu rồi anh?”. Cái ông thợ mộc đang cởi trần trùng trục trả lời: “Bác sĩ đây”. Thế là chúng tôi quen nhau từ đó. Vợ anh ấy là bệnh nhân ngẫu nhiên (không phải do sắp xếp để ủng hộ tôi) đầu tiên trong cuộc đời làm phòng mạch của tôi. Cô ấy bị thấp khớp. Nói cho ngay, tôi không điều trị hết bệnh cho cô ấy được, nhưng nhờ cô ấy mà tôi tìm đọc rất nhiều về căn bệnh đó. Hai vợ chồng ấy thuộc hàng đại gia. Anh chồng rất quí tôi khi thấy tôi, mặc dù là bác sĩ nhưng chẳng nề hà gì mà tự cưa cắt bào đục. Một thời gian sau, anh ấy còn muốn làm mai cho tôi lấy cô chị vợ của anh ấy.

Hết trích.

Có lẽ, những mối quan hệ không bị ảnh hưởng bởi các cuộc nhậu nhẹt, vui chơi, hoặc những món quà đắt giá, những lời tâng bốc hoa mĩ, sẽ ít cám dỗ người bác sĩ hơn, sẽ ít khi đi kèm với những lời nhờ vả có thể đẩy người bác sĩ vào vòng lao lí. Các bạn có thể vô website tienghattrongphongmo.com, từ đó đi đến link đặt sách. Cám ơn các bạn.

Posted in

Bình luận về bài viết này