Hôm qua 4/10/2025 có một vụ tai nạn, do xe cấp cứu đi rước bác sĩ ở Sài Gòn xuống Miền Tây khám bệnh, làm anh tài xế và anh bác sĩ ngồi ghế trên tử vong. Nghe nói có mấy bác sĩ ngồi phía sau bị gãy xương. Đó là một tai nạn thương tâm.

Có nhiều ý kiến comment tôi đọc được. Trong đó, có ý kiến cho rằng, lẽ ra chủ đầu tư phải lấy xe “xịn” đi đón bác sĩ, chứ sao lại cho cái xe cấp cứu cũ xì cũ mèm đi đón bác sĩ? Có lẽ tôi là người biết chút ít về chuyện này, vì tôi vừa đã từng là bác sĩ của bệnh viện, đi bằng xe cấp cứu, vừa từng là chủ đầu tư, đi bằng xe của mình.

Nếu bạn đi bằng xe cấp cứu, bạn sẽ được ưu tiên hơn trên đường. Đừng nói là chỉ khi có bệnh nhân đang được cấp cứu trên xe mới cần được ưu tiên. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ cần được ưu tiên để khám bệnh tại chỗ, hoặc những trường hợp khẩn cấp khác. Vấn đề quan trọng là người lái xe cấp cứu biết lúc nào được sử dụng còi và đèn ưu tiên, và không được lạm dụng nó.

Không thể nói xe cấp cứu cũ xì cũ mèm là không an toàn. Điều này phụ thuộc vào chủ đầu tư, đối với y tế tư nhân, và lãnh đạo bệnh viện, nếu là y tế công. Không lẽ người bệnh không cần an toàn? Nếu chủ đầu tư hoặc lãnh đạo bệnh viện coi trọng bệnh nhân, thì dù xe cấp cứu có cũ đến đâu, nó vẫn phải bảo đảm an toàn.

Một điều quan trọng mà nếu không phải người trong cuộc, sẽ rất khó biết, còn người trong cuộc, biết nhưng cũng khó nói ra. Kể từ khi ra tư nhân, thỉnh thoảng cũng có bệnh viện công mời tôi hội chẩn. Về nguyên tắc, khi mời hội chẩn, bệnh viện mời sẽ cho xe, cùng nhân viên của phòng Kế hoạch Tổng hợp (KHTH) đến đón. Nhưng thường thì tôi yêu cầu họ để tôi tự đi đến bằng xe của mình. Đối với các bệnh viện hay phòng khám tư, việc này chẳng có ảnh hưởng gì. Nhưng với các bệnh viện công, việc bạn đi bằng xe của mình đến, sẽ “hạ giá” bạn xuống. Bản thân tôi, đã có lần tới nơi, gọi và chờ rất lâu, nhân viên phòng KHTH của bệnh viện mới chịu xuống đón. Với các bác sĩ, việc đi bằng xe cấp cứu có thể không được êm ái bằng xe “xịn”, nhưng chắc chắn là “oai” hơn, giống như mấy ông cán bộ, đi bằng xe biển số 80 sẽ “oách” hơn nhiều.

Bản thân tôi đã từng bị tai nạn khi đi cấp cứu ở tỉnh, trên một chiếc xe “xịn” nhất thời điểm đó, một chiếc xe tay lái ngịch, nhập trực tiếp từ Nhật. Trong cuốn Tiếng hát trong phòng mổ Tập 2, có câu chuyện “Cấp cứu ở tỉnh xa” (trang 66)., tôi có kể lại một vụ tai nạn mà chúng tôi thoát chết một cách “thần kì”. Mời các bạn đọc một trích đoạn trong câu chuyện trên:

Anh lái xe thắng gấp. Tất cả chúng tôi không còn biết chuyện gì xảy ra. Tôi là người tỉnh dậy đầu tiên. Phải mất khoảng mấy giây tôi mới xác định được xe mình đang chạy giật lùi và rất dằn xóc. Tôi hô lớn: Thắng xe lại. Cũng may anh lái xe kịp thời thắng xe. Khi xe thắng lại, chúng tôi thấy mình đang ngồi trong xe, bụi mù mịt cả bên ngoài và bên trong xe.

Một lúc sau chúng tôi mới biết xe của mình đang nằm trên lề cỏ bên trái (so với chiều đi từ Sài gòn xuống Miền Tây), nhưng đầu xe lại đang quay về hướng Sài gòn. Khi bụi lắng xuống, chúng tôi mới thấy hàng xe tải ở phía trước mặt cách khá xa, khoảng vài trăm mét. Có mấy người từ chỗ xe tải đang chạy về phía chúng tôi.

Tôi ngồi bên trái xe, vừa mở cửa bước một chân xuống thì cái xe nghiêng về bên phải. Thì ra bánh sau xe bên phải nằm phía trên mặt ruộng, trong khi 3 bánh kia nằm trên lề cỏ. Thế là sếp bò qua người tôi xuống xe phía bên trái, sau đó tới lái xe, rồi tới anh bạn bác sĩ của tỉnh xuống, và cuối cùng, tôi, người nặng nhất mới được bước ra khỏi xe.

Khi tôi bước ra khỏi xe thì mấy anh lái xe tải cũng chạy đến nơi. Không ai biết chuyện gì. Mấy anh lái xe tải nói rằng nghe tiếng thắng rít lên, rồi thấy bụi mù mịt. Lúc đó thì anh bạn bác sĩ kêu rát tay, nhìn lại thì áo sơ mi dài tay của anh ấy bị mài trên cỏ xanh rì, có chỗ rách lủng lỗ. Xem lại thì sườn xe bên trái trầy trụa, kiếng cửa trước bên phụ, chỗ anh bạn bác sĩ của tỉnh ngồi, vỡ vụn. Kiếng cửa sau bên tài (chỗ sếp ngồi), có đường nứt. Kiếng chắn gió trước của xe nứt nhiều đường. Kiếng chiếu hậu bên phụ gãy mất tiêu luôn. Như vậy, chiếc xe đã bị lật, xoay vòng, trong khi chúng tôi hoàn toàn mất ý thức, không nhận biết được điều gì đã xảy ra.

Hết trích.

Có lẽ con người ta có số thật. Chứ nếu không phải vậy, làm sao hôm nay tôi có thể ngồi đây, kể chuyện về vụ tai nạn hồi đó, và gởi lời chia buồn đến gia đình đồng nghiệp cùng anh lái xe tử vong trong tai nạn trên cao tốc hôm qua, chia buồn đến các đồng nghiệp bị thương trên chuyến xe xui xẻo đó.

Link đặt sách:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf986Jv8URsPu0UCcEzGTo4Ca2lo62B6z8PdgIqaUDIhPjMTA/viewform

Posted in

Bình luận về bài viết này