Cuối năm thứ 5, tôi đi thực tế tại Bình Lợi, một xã thuộc huyện Bình Chánh. Tôi kinh ngạc phát hiện, chỉ cách trung tâm Sài Gòn một khoảng ngắn, mà đó là một thế giới khác hẳn.

Khi chiếc xuồng ba lá chở chúng tôi qua con sông nhỏ, chiều ngang chắc cỡ 20m, là đến xã Bình Lợi. Ở đó có một căn nhà trống hoác, mái tôn. Chúng tôi ngồi đó chờ anh Trưởng trạm Y tế xã đến đón. Mồ hôi tôi cứ thế nhỏ giọt xuống nền đất. Chừng 20 phút, tôi đã kịp vẽ một vòng mồ hôi trên nền đất.

Anh Trưởng Trạm Y tế đến, đưa chúng tôi về một căn nhà, gần giống như căn nhà chúng tôi vừa ngồi, chỉ khác là xung quanh có dựng vách kết bằng lá dừa, và bên trong nhà có hai cái giường tre, trải chiếu sẵn. Đường đi chúng tôi phải leo qua mấy cây cầu khỉ bắc qua những con kênh nhỏ, chiều nganh chừng gần chục mét.

Nhìn những con kênh, tôi nhớ lại hồi 1976, chúng tôi đi lao động đào kênh ở Phạm Văn Hai, Phạm Văn Cội, cũng đâu đó quanh khu vực này. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến từ “xáng cạp”. Những chiếc “xáng” múc lên những cục đất lớn hơn 1 mét khối quăng lên bờ. Ở Bình Lợi khi chúng tôi đi qua, bên bờ các con kênh nhỏ vẫn là những khối hình thù của những cục đất do “xáng” đào lên.

Dưới đây là một trích đoạn trong câu chuyện Đám giỗ chung trong tập tản văn Tiếng hát trong phòng mổ tập 2:

Tôi được phân công đi thực tế tại một xã thuộc huyện Bình Chánh, cách trung tâm Sài gòn chừng 10km. Đi đò qua sông, chúng tôi đến với một xã, có thể nói là rất nghèo. Con đường trong xã là con đường đất, chỉ đủ cho 2 người đi ngược chiều tránh nhau. Cứ cỡ hai trăm mét là có một cây cầu khỉ. Giữa các con lạch có các cây cầu khỉ bắc ngang qua, là những căn nhà, gọi là túp lều thì đúng hơn. Nhà ở đây cùng có chung một đặc điểm: không có cửa. Có gì đâu để mất, mà phải có cửa.

Hết trích.

Thực ra thì bây giờ, nếu bạn đến cái nơi trước đây là xã Bình Lợi thuộc huyện Bình Chánh, bạn sẽ không thể nào tưởng tượng là có lúc nó nghèo như vậy. Bây giờ, đất ở đó tính giá theo mét vuông, và được dùng để xây villa, với những căn villa ngó ra sông, hay kênh, với hai bên bờ là những con đường nhựa, đủ cho hai xe hơi tránh nhau, và những cây cầu bắc qua kênh thật đẹp.

Tôi không biết khu vực xã Bình Lợi hồi đó bây giờ đã thuộc về nội thành chưa, hay vẫn là xã ngoại thành. Nhưng khi đến đó, bạn sẽ không thể nào nghĩ rằng, ở đó từng có những đám giỗ chung, xuất phát từ cuộc chiến tranh khốc liệt, để lại bao đau thương, mất mát cho người dân, và những người lính, ở cả hai phía.

Mời các bạn xem tiếp một trích đoạn khác:

Đó là hai đám giỗ tập thể của rất nhiều gia đình trong xã. Vào một ngày cách đó nhiều năm, một trận càn diễn ra trên mảnh đất của xã. Tôi tin là hồi trận càn đó diễn ra, các căn nhà trong xã đó cũng chẳng có cửa, giống như cái thời chúng tôi đến đó để đi thực tế. Không có của cải gì, nhưng lại có thừa sự chết chóc. Gần hết đội du kích xã và những bảo an, dân vệ, cùng một số lính Cộng hòa và có cả lính Mỹ chết trong trận càn. Kể từ đó, cứ đến ngày là trong xã có 2 đám giỗ chung.

Theo chân anh phụ trách y tế xã, chúng tôi đến một nhà kia. Mọi người tập trung vừa nhậu vừa ca vọng cổ. Phải hỏi mãi chúng tôi mới biết câu chuyện về trận càn, và đám giỗ mà chúng tôi đang dự là giỗ những người bảo an, dân vệ và lính Cộng hòa. Ngồi được khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, chúng tôi xin phép đi sang đám giỗ còn lại. Anh phụ trách y tế xã đưa chúng tôi đến căn nhà có đám giỗ thứ hai. Anh nói chúng tôi tự đi vào, anh chỉ đứng ở bên kia cầu khỉ, chờ chúng tôi bước vô nhà rồi quay về.

Ông Bí thư xã thấy chúng tôi đến, hỏi ai đưa tới. Khi biết anh phụ trách y tế xã đã quay về, ông im lặng, rồi hỏi chúng tôi có biết về lịch sử đám giỗ chưa. Rồi ông kể về trận càn, về chuyện thương vong. Không phải chỉ có du kích, hai đám giỗ này còn giỗ khá nhiều người dân trong xã, họ cũng chia ra hai phe, làm giỗ chung với đám của bên Cách mạng hoặc bên Cộng hòa.

Hết trích.

40 năm rồi. Không biết bây giờ có còn những đám giỗ chung đó không? Và nếu còn, thì hai đám giỗ đó có được làm chung hay chưa? Có lẽ cư dân ở đó bây giờ không còn nhiều người là dân sống từ cái thời chiến tranh, và sống ở đó trong khoảng thời gian chúng tôi đi thực tế.

Link đặt sách: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf986Jv8URsPu0UCcEzGTo4Ca2lo62B6z8PdgIqaUDIhPjMTA/viewform

Posted in

Bình luận về bài viết này