Tối nay, tôi đi ăn với một người đàn anh. Anh lớn hơn tôi mấy tuổi, cả hai anh em bây giờ đều đã lãnh lương hưu. Hồi tôi mới ra trường, anh thường đi học, khi thì đi nước ngoài, khi thì học lấy học vị… nhiều năm, nên ít gặp nhau.

Không ngờ sau này, hai anh em cùng bị sếp la về một tội giống nhau, rồi mấy lần sau nữa, thành thân nhau. Khi mổ sọ não, để có thể lấy được các thương tổn bên trong hộp sọ, người ta phải cắt xương sọ ra để có đường tiếp cận với thương tổn. Hồi ở Đông Âu, tôi có đọc một cuốn truyện về một bác sĩ Đức, trốn bọn Quốc Xã, qua Pháp, làm bác sĩ chui cho các bệnh viện. Tác giả mô tả một cuộc mổ não, ở đó bác sĩ cưa một mảnh sọ, mở mảnh sọ ra, lấy thương tổn xong, ráp mảnh sọ lại.

Các sách dạy mổ sọ não cũng dạy như vậy. Nhưng ở khoa tôi khi đó thì dùng kềm gặm bỏ từng mẩu xương sọ, cho đến khi được một lỗ đủ lấy thương tổn thì ngưng. Sau mổ, vùng da đầu ở đó bị lõm vào, và đập phập phều. Khi anh đi học nước ngoài về, anh bảo, bọn Tây nó mổ y như sách dạy. Bây giờ họ còn thêm vô, những trường hợp phù não thì họ lấy sọ ra, gởi nuôi cấy, bảo quản trong thời gian vài tuần chờ não hết phù và ổn định rồi ghép lại. Tôi đã đọc nhiều sách về cách mổ mở sọ ra như vậy. Nói cho ngay, một phần chúng tôi phải gặm từng mẩu sọ là do không có cưa.

Thế rồi thôi thúc sao đó, cả anh và tôi, không hẹn nhau, đều mở sọ rồi đậy lại. Anh thì có cưa mang bên Tây về, tôi thì do lăn lộn tìm mua dụng cụ mổ xương chế thành dụng cụ mổ cột sống, kiếm mua được cái cưa dây. Thế rồi sếp biết được, cả hai anh em đều bị sếp la, và đòi phạt. Anh bị la nhiều hơn tôi vì anh lớn hơn tôi. Tuy nhiên, sau đó tôi gặp sếp, mang cả sách ra trình bày. Các đàn anh cũng ra sức thuyết phục. Một thời gian ngắn sau, việc mổ mở sọ đã trở thành thường qui. Kể từ khi có ngân hàng mô, chúng tôi còn lấy sọ ra gởi ngân hàng mô, chờ khi hết phù não mổ vá sọ lại.

Hôm nay tôi mời anh đi ăn, nhân đó, tặng anh cuốn Tiếng hát trong phòng mổ Tập 2, trong đó có bài viết về anh. Câu chuyện tôi viết về anh trong cuốn Tiếng hát trong phòng mổ Tập 2 mang tên “Một ca cấp cứu hi hữu”, ở trang 71. Xin trích một đoạn:

Mọi người đang vui vẻ. Mấy bà chuyện trò râm ran. Bỗng điện thoại của anh reo. Một ca sản phụ bị băng huyết sau sanh, các bác sĩ sản khoa đang cố gắng, nhưng cần thêm các bác sĩ về mạch máu. Trong khi xe đi tiếp ra Vũng Tàu thì anh gọi điện sang một bệnh viện tuyến cuối. 30 phút sau, một kíp mổ mạch máu cùng dụng cụ có mặt tại bệnh viện sản phụ khoa.

Kíp mổ tới rồi. Mọi người thở phào. Vậy là chương trình tối nay không bị hủy. Không khí trong xe vừa bắt đầu rôm rả, thì lại có điện thoại. Vẫn là ca đó. Nhưng lần này là máu. Đã xài hết máu dự trữ tại bệnh viện. Tại Trung tâm truyền máu chỉ còn vài bịch máu trong cơ số dự trù cho cấp cứu. Tổng cộng đã xài 6 bịch máu, Tại Trung tâm còn 4 bịch cùng nhóm máu trong cơ số dự trù cho cấp cứu. Trong khi đó thì vẫn chưa thể làm cho bệnh nhân ngưng chảy máu.

Lại những cuộc điện thoại gọi qua gọi lại. Máu lại được cung cấp tiếp. Đồng thời, một bác sĩ chuyên gia về huyết học được mời đến, xem có giải pháp nào hỗ trợ cho các anh em sản phụ khoa và ngoại khoa. Khi bịch máu cuối cùng lấy từ trong kho lưu trữ của Trung tâm truyền máu được sử dụng, thì máu của bệnh nhân bắt đầu bớt chảy. Xe cũng vừa đến Vũng Tàu. Mọi người lấy phòng và ra phòng ăn.

Ngay lúc đó điện thoại là reo. Anh ra hiệu để mọi người ăn trước, còn anh giải quyết xong sẽ ăn. Mọi người ăn xong, anh vẫn chưa xong. Ngồi chờ một lúc, mấy bà cùng nhau đi ra biển chơi. Tôi ngồi lại chờ anh. Thì ra là vẫn chưa đóng được vết mổ. Máu bớt chảy, rồi chảy lại. Anh đã phải dùng mối quan hệ để lấy thêm máu tại ngân hàng máu của một bệnh viện lớn, và cả một bệnh viện quân đội. Các chuyên gia đầu ngành về sản phụ khoa, phẫu thuật mạch máu, huyết học đã được mời đến.

10 giờ tối. Tôi nói anh cứ ra ăn, vừa ăn vừa giải quyết. Lúc này, mọi chuyện đã khá ổn. Mọi người đang bàn tán qua điện thoại, rằng lâu lâu lại gặp một ca như thế này. Nhưng thực sự thì có lẽ chưa có ca nào sống được. Gần 12 giờ đêm, mọi chuyện tạm ổn. Bệnh nhân được truyền hơn 40 đơn vị máu, đã được cầm máu thành công. Mọi người đã đi ngủ. Anh mệt quá, cũng đi ngủ luôn.

3 giờ sáng, anh gọi tôi dậy. Anh nói anh phải về Sài Gòn. Lại có một ca nữa gần tương tự. Không biết hôm nay là ngày gì mà những ca bệnh khó, hiếm gặp, có khi cả năm mới gặp một lần, vậy mà trong một đêm lại gặp tới 2 ca. Đúng là họa vô đơn chí.

Hết trích.

Hôm nay, tôi không nhắc gì đến ca bệnh ấy, để anh tự đọc thấy. Nhưng trong cuộc nói chuyện, chúng tôi đều thống nhất, làm bác sĩ khổ quá, vừa cực về thể xác, vừa cực về trách nhiệm. Mổ xong, dù cuộc mổ có suôn sẻ và thành công đến đâu đi chăng nữa, nửa đêm mà nghe điện thoại reo là giật bắn mình lên, trong đầu nghĩ ngay đến biến chứng. Thậm chí, chưa nghe điện thoại đã ngó ra xem trời có mưa, để lỡ bây giờ mà chạy vô bệnh viện thì có khó khăn lắm không.

Vẫn biết ngành nào cũng cực nhọc, nhưng với ngành y, sự cực nhọc còn nằm ở những căng thẳng tinh thần luôn thường trực.

Posted in

Bình luận về bài viết này