Tôi đọc được một bài viết, trong đó có đoạn sau:
Trích:
Hãy nhớ BỆNH VIỆN VÙNG TÂY NGUYÊN là BỆNH VIỆN công lập hạng 1 lớn nhất tỉnh ta và Tây nguyên, là bv đa khoa có đủ các khoa có trình độ chuyên môn cao nhất chỉ thua BV CR và BV Bạch Mai ( hạng đặc biệt) Là nhiệm vụ khám và điều trị các bệnh thông thường tới phẫu thuật đại phẫu, siêu đại phẫu (kéo dài trên 6h) ung thư, ICU do các BV hạng 2 hạng 3 chuyển lên.
Bệnh Viện Vùng Tây Nguyên có khoa Truyền nhiễm và khoa Nhi chuyên biệt chứ các BV tuyến dưới không có. Tỉnh ta có các BV tư nhân to đẹp nhưng chỉ là hạng 2, 3 chỉ được phép điều trị các bệnh trong phạm vi của hạng 2, bệnh nặng hơn hay bn sắp đai là phải chuyển lên BVVTN, đó là quy định của bộ y tế với xếp hạng các BV theo quy mô giường bệnh và trình độ nhân vật lực.
Hết trích.
Còn nhớ, khi tôi tới một trong các “BV tư nhân to đẹp nhưng chỉ là hạng 2, 3” nói trên để tổ chức một lớp chuyển giao kĩ thuật phẫu thuật cột sống xâm lấn tối thiểu, do Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam tổ chức. Rất nhiều bác sĩ ở nhiều tỉnh thành đến tham dự, trong đó có một số bác sĩ của bệnh viện “lớn nhất tỉnh ta và Tây nguyên”. Tôi có hỏi thăm các bạn ấy, là họ đã làm được gì. Thì được biết, họ còn rất, rất nhiều thứ chưa làm được, so với những bệnh viện mà tôi biết chắc, họ chưa bao giờ dám nói, rằng họ “chỉ thua BV CR và BV Bạch Mai”, thậm chí, ngay cả khi so với một số “BV tư nhân to đẹp nhưng chỉ là hạng 2, 3”.
Bữa đó, trong lúc trình bày về lí thuyết và các điểm mấu chốt về kĩ thuật, người chủ và Giám đốc chuyên môn của bệnh viện hẹn gặp tôi sau khi tôi mổ thị phạm xong để bàn chi tiết về việc hỗ trợ họ triển khai mổ các kĩ thuật xâm lấn tối thiểu đó tại bệnh viện của họ. Tuy nhiên, trong lúc tôi đang mổ, thì có đoàn thanh tra đột xuất nào đó. Họ đã phải nhắn gởi lời xin lỗi tôi về chuyện không gặp được tôi như đã hẹn.
Tôi cũng nhớ cái ngày tôi làm công văn, gởi BHXH Việt Nam, xin cho cái bệnh viện tư hạng 2, 3 mà tôi làm giám đốc, được hưởng BHXH khi mổ các kĩ thuật Phẫu thuật Cột sống Xâm lấn tối thiểu. Đó chỉ là công văn xin BHXH duyệt chi trả cho các phẫu thuật đó, chứ các phẫu thuật đó đã được Bộ Y tế duyệt cho cái bệnh viện tư hạng 2, 3 của chúng tôi khi ấy được mổ.
Điều hết sức mắc cười là khi BHXH Việt Nam gởi công văn trả lời cho chúng tôi với nội dung tóm lược như sau: đồng ý cho cái bệnh viện tư hạng 2, 3 của chúng tôi, cùng với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai, và Bệnh viện Việt Đức, được chi trả BHYT cho các phẫu thuật mà tôi xin (đâu như 5 hay 6 loại gì đó). Mức chi trả cũng rất cao, mức cao nhất gần cả trăm triệu đồng. Mắc cười là khi ấy, Chợ Rẫy và Bạch Mai chưa thực hiện các kĩ thuật đó, chỉ có Việt Đức thực hiện một vài trong số các kĩ thuật được duyệt. Và tôi tin chắc là Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bạch Mai cũng không xin BHYT Việt Nam, vì họ chưa làm, chưa có ý định hay kế hoạch thực hiện các phẫu thuật đó.
À, còn mắc cười hơn nữa. Là chỉ vài hôm sau, chúng tôi nhận được công văn của BHXH Việt Nam tại TPHCM. Họ hoàn toàn đồng ý với công văn của BHXH Việt Nam về việc BHYT sẽ chi trả cho các loại phẫu thuật nói trên ở cái bệnh viện tư hạng 2, 3 của chúng tôi, với mức chi trả cụ thể cho từng loại phẫu thuật được liệt kê trong công văn đó (từ vài chục đến cả trăm triệu đồng), miễn là toàn bộ chi phí không vượt quá 129.000 đồng (đây là mức trần thanh toán cho bệnh viện đó cho mỗi bệnh nhân khám ngoại trú vào thời điểm đó).
Đan mạch chúng nó. Đó là tư duy của các nhà quản lí XHCN. Họ không bao giờ nhìn thấy thực chất. Mặc dù Bộ Y tế đã mang một tư duy rất tiến bộ, cho phép các cơ sở đủ điều kiện phát triển chuyên môn nếu có chuyên gia đủ khả năng và có đủ trang thiết bị, bất kể đó là công lập hay tư nhân, hạng 1, 2 hay 3… Nhưng có nhiều kẻ vẫn dựa vào cái xếp hạng, cái mác công, tư để đánh giá chuyên môn.
Cho đến tận bây giờ, vẫn có bệnh viện được duyệt lúc đầu vẫn chưa áp dụng các kĩ thuật hồi ấy tôi xin phép cho cái bệnh viện tư hạng 2, 3 của chúng tôi mà họ lại được duyệt, cũng vẫn chưa áp dụng hầu hết các kĩ thuật đó, mặc dù tôi đã… “gác kiếm”. Cũng nhờ cái tư duy đó, mà tôi trở thành bác sĩ chỉ mổ cho bệnh nhân nhà giầu, vì tất cả bệnh nhân tôi mổ đều phải trả 100% phí, không được BHYT chi trả 1 đồng nào. Và, BHYT cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền, vì tôi thuộc nhóm có số lượng mổ các kĩ thuật xâm lấn tối thiểu hàng đầu. Có lẽ họ tiết kiệm tiền cho người nghèo.
Bài này tôi không có ý định phê phán BHYT. Bây giờ tôi nghỉ, không còn làm ra tiền, mặt khác tuổi cũng cao, thế nào rồi cũng có bệnh. Tôi không muốn làm gì để BHYT từ chối chi trả cho tôi nếu tôi bị bệnh. Tôi chỉ muốn nói mấy bạn, nhất là bác sĩ, hãy đừng mang tư duy của mấy người quản lí y tế mà chẳng biết mẹ gì về y khoa. Nên nhớ, hạng nào thì cũng có this có that.
Bình luận về bài viết này