Hiện nay đang có nhiều bạn bàn luận sôi nổi về vấn đề bác sĩ nội trú. Hầu hết các ý kiến là của các bạn là nội trú hoặc cựu nội trú. Hôm nay, tôi, với tư cách là bác sĩ không qua nội trú, muốn góp đôi lời.
Trong cuộc đời hành nghề y, có hai thứ mà tôi không đạt được, đó là trở thành bác sĩ nội trú, và trở thành Phó Giáo sư, Giáo sư. Về học hàm Phó Giáo sư, Giáo sư, thì có phần là do tôi chủ động không bước theo con đường đó (nếu có bạn nào cho rằng là do “nho còn xanh quá” thì tôi cũng không phản đối). Nhưng tôi thật sự tiếc nuối, thậm chí đến tận bây giờ, về việc tôi không phải là bác sĩ nội trú.
Dù ai nói sao thì nói, trên thực tế, bác sĩ nội trú vẫn là niềm hãnh diện của hầu hết các bác sĩ, ít nhất là lứa của chúng tôi. Khác với Mỹ, Nhật và nhiều nước khác, ở Việt Nam, các bác sĩ sau khi ra trường không bị bắt buộc phải qua giai đoạn bác sĩ nội trú, chỉ những bác sĩ có kết quả học tập khá tốt mới được thi tuyển nội trú. Những người khác có thể đi làm vài năm, rồi đi học chuyên khoa cấp 1 hoặc thạc sĩ (2 năm), về làm việcv tiếp 2 năm, rồi sau đó có thể học tiếp chuyên khoa cấp 2 hoặc tiến sĩ (2 năm). Có một số trường qui định, ai tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi có thể được học tiến sĩ (4 năm) ngay. Tất nhiên, vẫn có những bác sĩ, do có cơ hội tốt hơn, hoặc do các lí do khác, mà không tham gia thi nội trú dù đủ tiêu chuẩn dự thi.
Thời của tôi, chỉ một số người học tốt mới được thi tuyển vào bác sĩ nội trú, và tỉ lệ chọi cũng khá căng thẳng ở một số bộ môn. Thi nội trú được thực hiện vào cuối năm thứ 5. Tiêu chuẩn để được chọn thi nội trú là học sinh tiên tiến 3 năm (từ năm thứ nhất đến năm thứ 5). Tôi không nhớ chính xác là học sinh tiên tiến hay đủ điểm trở thành học sinh khá là được. Nhưng năm thứ 3 và năm thứ 4 tôi đạt điểm, nên tôi cố gắng năm thứ 5 đạt điểm để thi vào nội trú.
Khi đó, tôi bị chú ý nhiều. Tôi nhận được tin nhắn, rằng phải “tiếp xúc” với thầy dạy môn Triết học Mác Lê Nin thì mới qua được kì thi ở năm thứ 5 (nếu thi lại thì mất học sinh khá hay tiên tiến). Người ta nhắn điều đó qua một người bạn tôi đã ra trường, và hẹn gặp tôi tại một quán cà phê gần trường. Tôi dứt khoát không “tiếp xúc”. Năm đó tôi rớt môn Mác Lê, phải thi lại. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không được thi nội trú.
Nhưng bất ngờ là năm đó, do bị lộ đề thi tuyển sinh năm trước, nên một loạt cán bộ nhà trường bị bắt hoặc kỉ luật, mất chức, chương trình đào tạo cũng bị thay đổi. Toàn bộ khóa của tôi chuyển qua đa khoa diện hẹp (Ngoại – Sản và Nội – Nhi – Nhiễm) mà không chia chuyên khoa ngay sau năm thứ 5 như những năm trước đó. Thi nội trú cũng vì thế mà được chuyển qua đến sau khi tốt nghiệp bác sĩ. Năm thứ 6 tôi vẫn bị mắc môn Mác Lê, nhưng rất may là có một thầy trong bộ môn quen người bạn tôi (từng bị biến thành trung gian năm trước) can thiệp, nên tôi không phải thi lại.
Thực ra, việc tôi không được thi tuyển vào bác sĩ nội trú, và kì thi nội trú chuyển qua đến sau khi ra trường, là điều may mắn đối với tôi. Số là năm thứ 5 chúng tôi đi luân khoa, tôi được tiếp xúc với những khoa mà suốt 4 năm trước tôi không được biết đến. Mặc dù lúc ấy, tôi đã đạt được những điều ít người đạt được trong chuyên ngành Phẫu thuật Thần kinh, nhưng tôi lại đem lòng yêu mến hai bộ môn Vệ sinh dịch tễ và Tâm thần. Khi đó, nếu được thi nội trú, và nếu tôi chọn một trong hai chuyên khoa này, thì tôi chắc chắn đậu, vì chẳng có ai cạnh tranh cả.
Cuối năm thứ 5, tôi nhận được đề nghị về khoa Phẫu thật Thần kinh làm việc, và sau đó, tôi xác định “chung thủy” với Phẫu thuật Thần kinh, không “tạt ngang, rẽ dọc” gì nữa. Tuy nhiên, năm tôi ra trường, bộ môn Phẫu thuật Thần kinh lại không tuyển nội trú, và chỉ tuyển nội trú trở lại sau đó khoảng 10 năm. Mặc dù có những nguyên nhân khách quan tác động, và tôi đã đạt được gần như mọi thứ mà một bác sĩ có thể mong muốn, nhưng tôi vẫn luôn tiếc nuối, rằng mình đã không phải là bác sĩ nội trú.
Nói thêm một chút về vướng mắc của tôi với môn Mác Lê. Khi học thạc sĩ, tôi bị vướng một lần nữa môn này. Thì ra, một anh bạn tôi có bệnh nhân, là thầy dạy trong bộ môn Mác Lê của trường, chính là người thầy đã giúp “gỡ” cho tôi năm thứ 6. Mặc dù chúng tôi với “kinh nghiệm đầy mình”, đã cố gắng chìm đi trong những giờ học môn Mác Lê, nhưng người thầy này lại gởi gấm anh bạn tôi và tôi cho người phụ trách môn Mác Lê của lớp sau đại học. Kết quả là 2 đứa tôi bị thi lại (có lẽ vì gởi suông bằng nước miếng). Khi thi lại, tôi chơi cứng luôn. Bài của tôi và anh bạn tôi được chuyển qua Đại học Tổng hợp chấm, và chúng tôi qua.
Mấy năm sau, anh chàng dạy môn Mác Lê đó bị ghi âm quá trình ra giá, bắt ép… và đi tù. Tôi cũng không còn học bộ môn ấy lần nào nữa, để biết nó có thay đổi hay không.
Bình luận về bài viết này