Hôm nay, tôi tham dự buổi ra mắt cuốn sách “Hồi ức Những ngày ở Paris” của PGS.TS.BS Nhà văn Nguyễn Hoài Nam.

Thực tình thì cho đến khi viết những dòng này, tôi vẫn chưa đọc cuốn sách, nên không có ý kiến riêng về cuốn sách, nhưng qua những gì những người đã đọc kể lại trong buổi hôm nay, thì đậy là một cuốn sách rất hay, dạng tản văn, kể lại những hồi ức khi BS Hoài Nam và vợ, BS Tuyết Minh, đi học tại Paris. Ngoài ra, theo lời của PGS.TS.BS. Nhà văn Nguyễn Hoài Nam nói, thì đây là cuốn sách thứ 9 của ông, nhưng là cuốn đầu tiên được vợ ông khen hay.

Trong buổi hôm nay, tôi nhận thấy một điều. Mặc dù tôi cũng đang tập viết lách, đã xuất bản 2 cuốn sách chỉ để cho, tặng cho bệnh nhân, và một cuốn đầu tay, mang bán để xem thực sự mọi người sẽ đón nhận như thế nào, nhưng khoảng cách giữa tôi và các nhà văn xa quá. Một vài bác sĩ có mặt hôm nay cũng thể hiện điều đó. Tôi hoàn toàn khâm phụic anh bạn tôi, PGS.TS.BS Nhà văn Nguyễn Hoài Nam, người đã kết hợp hai con người, bác sĩ và nhà văn vào làm một.

Tại sao mà viết về buổi ra mắt cuốn sách “Hồi ức Những ngày ở Paris” của PGS.TS.BS Nhà văn Nguyễn Hoài Nam, tôi lại để tựa bài viết này là Hoài Niệm?

Một phần, nội dung cuốn sách của PGS.TS.BS Nhà văn Nguyễn Hoài Nam cũng là những hoài niệm về thời gian, mà theo lời của BS Tuyết Minh, vợ của PGS.TS.BS Nhà văn Nguyễn Hoài Nam, là khoảng thời gian đẹp nhất của hai người. Nhưng Hoài Niệm cũng là tên một truyện ngắn trong tập tản văn “Tiếng hát trong phòng mổ” của tôi. Thực ra, bài viết ấy, tôi viết sau đám cưới của con trai PGS.TS.BS Nhà văn Nguyễn Hoài Nam. Bây giờ, con trai anh ấy đã có con, và cả gia đình đã chụp hình, mà tôi đăng lên đây (tấm hình thứ nhất). Xin lỗi vì tấm hình không được đẹp, do anh HTV che ngay trước mặt tôi. Chỉ đến khi anh ấy quay xong, dời đi, tôi mới chụp được.

Có ba nhân vật trong câu chuyện. Nhân vật đầu tiên là người đàn anh đã tự tay đưa bệnh nhân xuống khoa Xquang, tự tay mở máy và điều khiển bàn soi, chỉ chi tôi biết thế nào là mực nước hơi trong căn bệnh tắc ruột, khi tôi mới là sinh viên năm thứ 3. Thật tiếc, cả anh và tôi đều lo nói chuyện thực tế, nên quên mất việc chụp một tấm hình chung với anh chị. Nhưng tôi có hẹn với anh chị lên Vỏ Đỗ Garden. Khi đó sẽ chụp thật nhiều hình.

Người thứ hai là Cô Hồ Hải. Tôi tin là 90% những bác sĩ trên tôi khoảng 4, 5 lớp đến về sau, ai từng bước vô phòng mổ ở Bệnh viện Chợ Rẫy khi cô còn làm ở đó, đều gọi cô bằng Má. Má ở đây không có nghĩa là Mẹ. Má ở đây như một danh hiệu, vừa giống một người Mẹ, vừa giống một Cô giáo, vừa giống một Bảo Mẫu. Má Hồ Hải nổi tiếng với việc kiểm soát từng cái móng tay của các phẫu thuật viên. Từng bắt tất cả phẫu thuật viên, dù lớn hơn hay nhỏ hơn Má, dù giữa chức vụ cao, là sếp má, hay lũ vô danh tiểu tốt như tôi, ra ngoài hớt móng tay, xong mới được trở vô mổ. Anh nào mà lỡ để móng tay dơ, đen sì, thì má dèm cho chì có nước độn thổ mà trốn vì quê.

Thế nhưng, Má lại là người chú ý từng đứa một. Má đã cho tôi mượn tiền mua nhà. Má tự nguyện. Thậm chí, để tôi không ngần ngại, Má nói rằng, má dùng tiền ấy cho mượn lấy lời. Nhưng cuối cùng, khi tôi trả hết tiền mượn, Má mới nói, Má đâu có cho vay lấy lời, chẳng qua Má muốn giúp tôi, và cũng muốn tôi đừng có có chút tiền lại lo tiêu xài vung vít. Má nhận ra tôi là bác sĩ, mổ cái thời Má con làm Trưởng khoa Phòng Mổ ở Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng Má quên mất tên tôi. Khi tôi nói tên, Má à một tiếng, và nói: “Cái thằng này chuyên đè đầu người ta ra mổ”.

Người thứ ba trong câu chuyện “Hoài Niệm” của tôi, là GS.TSKH.BS Nguyễn Khánh Dư (trong truyện tôi không đưa tên ông). Thầy là cha vợ của PGS.TS.BS Nhà văn Nguyễn Hoài Nam. Trong câu chuyện của tôi, khi ấy tôi học năm thứ 4. Một cậu em con cô chú quen với gia đình tôi bị sốt xuất huyết. Bao nhiêu dịch truyền đưa vô đều thoát ra qua màng phổi, màng bụng, phải cắm kim rút dịch ra. Các anh nói với tôi, chỉ có Bệnh viện Chợ Rẫy mới có một thứ, gọi là Plasma sec, nó sẽ làm cho độ nhớt máu tăng lên, dịch không bị thoát ra ngoài.

Hôm ấy, tôi, một đứa sinh viên Y4, không quen biết, không ai giới thiệu, liều mình xuống phòng trực lãnh đạo gõ cửa. Thầy, khi ấy là Phó Giám đốc bệnh viện, chẳng biết tôi là đứa nào, ngoài là một đứa sinh viên Y4, đã lấy một bịch Plasma sec, được Liên Xô viện trợ, bệnh viện để dành cho cán bộ cao cấp, cho tôi. Nhờ vậy thằng em con cô chú quen ba mẹ tôi được cứu sống. Cho đến tận hôm nay, Thầy cũng không biết tôi là ai, và Thầy hoàn toàn không nhớ câu chuyện cái bịch Plasma sec mà tôi kể.

Lâu lâu lại có dịp hoài niệm về những câu chuyện đã qua.

Posted in

Bình luận về bài viết này