Hôm nay, đọc được tâm tình của một bạn bác sĩ trẻ, nói về việc, bạn đã phải bỏ ra một số tiền lớn (đâu như khoảng 400 triệu đồng), để được vô bệnh viện làm việc, nhưng bây giờ, bạn cảm thấy mệt mỏi do bị quá tải. Mới thấy mình may mắn hơn các bạn trẻ bây giờ rất nhiều.
Hành trình vô trường y của tôi, quá trình học y của tôi, và khi tôi ra trường, được phân công công tác về bệnh viện lớn nhất phía Nam hồi ấy, có rất nhiều khúc khuỷu, rất nhiều trắc trở, trước khi có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, gia đình tôi không phải mất một đồng nào cho việc đó. Tôi không phủ nhận việc cái lí lịch của tôi có góp một phần trong những may mắn của tôi. Nhưng ba tôi là một người khảng khái đến mức cứng nhắc. Ông dứt khoát không sử dụng bất cứ mối quan hệ nào của ông để tôi được hưởng ưu đãi.
Sau khi tôi ra trường và được phân công về bệnh viện một thời gian, ông yêu cầu tôi chở ông đến nhà người đồng đội, là bạn thân của ông, là người từng là cứu thương viên di chuyển ông khi ông bị thương, và là người đã mượn một cây cưa gỗ của đồng bào, để cưa tay cho ông, vì vết thương đã hoại tử. Cả người đồng đội của ông và tôi đều ngạc nhiện. Tôi thì ngạc nhiên vì ông Bí thư đảng ủy trường tôi hồi đó lại là bạn thân của ba tôi. Ông cũng ngạc nhiên, vì ba tôi không nhắc gì về tôi suốt thời gian tôi học ở trường Y với ông, dù ba tôi biết ông là lãnh đạo của ngôi trường đó.
Nhưng thời của chúng tôi có nhiều điểm khác. Sự đam mê nghề nghiệp được khuyến khích. Những bồng bột của tuổi trẻ không bị vùi dập. Còn nhớ, có lần, khi BHYT mới được lập, tôi có một trận cự cãi tưng bừng với BHYT, vì cách họ tính và bắt buộc bệnh nhân sao đó (bây giờ tôi không nhớ cụ thể câu chuyện). BHYT “méc” với sếp tôi. Sếp gọi tôi lên, nói rằng sếp đã ngang, mà tôi còn ngang hơn sếp. Rồi sếp dung hòa, và yêu cầu BHYT giải quyết trường hợp đó theo đề nghị của tôi, và điều chỉnh qui định.
Có lẽ đó là động lực khiến ngay cả khi mình ấm ức do bị đì (như việc tôi bị “đày” qua khu cột sống), nhưng không làm nguội đi nỗi đam mê nghề nghiệp. Hai lần tôi làm nghiên cứu áp dụng biện pháp cấp cứu bảo vệ tủy sống bị chấn thương. Cả hai nghiên cứu này đều phải thực hiện sớm sau chấn thương. Một lần là áp dụng kéo cột sống cổ nhanh, và một lần là sử dụng thuốc bảo vệ tủy sống bị chấn thương. Tôi luôn bị gọi vô bệnh viện bất cứ giờ nào, kể cả khi đang làm phòng mạch.
Mặc dù vậy, tôi không cảm thấy bị áp lực, mà cảm thấy mọi người đang hỗ trợ mình. Sau này, khi tôi nghỉ bệnh viện công một thời gian khá lâu, vẫn còn nhiều bác sĩ ở các nơi, gọi hỏi tôi về liều lượng và phương thức cho thuốc bảo vệ tủy. Có lần, tôi mổ một ca u nội tủy ở bệnh viện tư. Bên gây mê đã gọi hỏi tôi, có sử dụng thuốc bảo vệ tủy không để họ lấy thuốc về sẵn, và họ báo ngay cho tôi cân nặng của bệnh nhân, và liều thuốc họ dự tính. Câu hỏi và sự chuẩn bị của họ cho thấy họ hiểu rất rõ cái nghiên cứu mà tôi đeo đuổi hồi đó. Tôi rất mừng vì những ngghiên cứu của mình đã được chấp nhận rộng rãi. Điều này bù đắp cho những thiệt thòi khi trước đây, tôi phải bỏ phòng mạch, bỏ dở cả bữa cơm tối với gia đình để chạy vô bệnh viện, dù không phải ngày trực của mình.
Trở lại chuyện các bạn cảm thấy bị áp lực vì sự quá tải. Trong cuốn Tiếng hát trong phòng mổ tập 2, tôi có viết về sự quá tải ở chỗ chúng tôi hồi đó. Có lẽ bây giờ, tình hình đã được cải thiện nhiều. Mặc dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng môi trường bây giờ khó duy trì, nuôi dưỡng đam mê của các bạn hơn thời của tôi. Vừa chân ướt chân ráo ra trường, đã phải “chung” mấy trăm triệu để có chỗ làm việc. Như vậy thì việc quá tải sẽ chỉ gây mệt mỏi và đôi khi là chán nản. Đó là chưa nói đến việc qúa tải có thể còn đến từ những qui định, qui trình không hợp lí được cấp trên ban bố, và cả những qui định, qui trình thiếu minh bạch. Cộng với áp lực từ việc phải chịu tác động của việc vận dụng pháp lí một cách đầy cảm tính (không loại trừ có tác động của nhóm lợi ích) của cơ quan chức năng như vụ BS Lương ở Hòa Bình. Nên sẽ rất khó để các bác sĩ bây giờ duy trì đam mê nghề nghiệp.
Tôi chưa nghĩ ra giải pháp nào cho vấn đề này. Có thể là nó quá lớn, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ về cả vi mô và vĩ mô. Cũng có thể, nó là diễn biến tất yếu của một xã hội đang tiến lên từ bậc thấp. Hi vọng sản phẩm AI của công ty mà tôi đang tham gia, sẽ hỗ trợ cho quá trình mindset balancing (tạm dịch: cân bằng tâm trí) của các đồng nghiệp trong thời đại có quá nhiều khó khăn khi hành nghề như bây giờ, giúp nuôi dưỡng đam mê nghề nghiệp, yếu tố quyết định sự thành công khi hành nghề.

Bình luận về bài viết này