Hồi tôi mới ra trường, có một qui ước bất thành văn, hay đúng hơn, nó giống như một thói quen, chứ không có qui định nào rõ ràng cả. Đó là, trên 60 tuổi thì tránh mổ não.

Khi tôi được các anh cho quyền quyết định, tôi đã quyết định mổ cho một bà cụ 79 tuổi, bị máu tụ dưới màng cứng cấp tính kèm dập não gây chèn ép, di lệch đường giữa và hôn mê. Bà cụ sau đó đã sống và phục hồi tốt. Thật trùng hợp, sau đó mấy tuần, đến lượt chị ruột của bà cụ, năm đó 81 tuổi lại bị chấn thương sọ não, và cùng một thương tổn giống như vậy, đúng vô ngày tôi trực. Tôi cũng đã mổ cho cụ bà này, kết quả cũng tốt như đối với em của bà. Gia đình này sau đó đã khuyến khích và giúp đỡ tôi mở phòng mạch. Tôi sẽ kể câu chuyện này trong Tiếng hát trong phòng mổ phần 2, sẽ xuất bản trong thời gian gần đây.

Có lẽ tôi có duyên với người già. Nhiều cụ già đi khám bệnh, mà chỉ nhăm nhăm xoa cái “bụng bầu” của bác sĩ. Xoa xong là bệnh giảm đi được một nửa. Có lẽ các cụ tìm thấy đồng minh trong suy nghĩ của các cụ: Già đâu phải đồ bỏ đi.

Mời các bạn đọc một trích đoạn trong bài “Quyền được sống khỏe” trong tập tản văn Tiếng hát trong phòng mổ:

Hơn 90 tuổi, không bệnh này cũng bệnh khác. Tim, gan, phèo, phổi, lục phủ, ngũ tạng… thế nào mà chẳng có cái bị rơ bị hư, trục trặc ít nhiều. Bác sĩ nào cũng tỏ ra thông cảm, xót xa, nhưng làm gì ngoài việc cho mấy viên thuốc thì đều không dám. Mong manh như cái bình pha lê cổ thế kia thì ai mà dám đụng vào. Thôi, sống như vậy cũng thọ lắm rồi.

Ngày qua ngày, cụ bắt đầu ho, thở khò khè, sốt nhẹ, rồi thì da dẻ lở loét. Con cháu tụ tập về đông đủ suốt ngày, chỉ chờ cái giây phút cụ ra đi. Tất cả các vấn đề hậu sự đều được chuẩn bị đầy đủ. Dù thương cụ nhưng mọi người ai cũng đồng ý rằng ở cái tuổi này có ra đi thì cũng là qui luật tự nhiên mà thôi.

Duy chỉ có một người không nghĩ như vậy, đó chính là cụ. Cả cuộc đời cụ chưa bao giờ chịu đầu hàng số mệnh, cả cuộc đời cụ chưa bao giờ khuất phục bất cứ khó khăn nào, bất cứ trở ngại nào. Cụ cảm thấy mình đang bị bỏ rơi, cụ cảm nhận rằng mọi người cho rằng mình là đồ bỏ đi, và họ đang đối xử với cụ giống như những bộ tộc nơi hoang dã của Jack London, tách cụ ra khỏi bộ lạc và để cụ lại với bầy sói dữ. Cụ lấy hết sức lực để yêu cầu người con lớn tìm kiếm một bác sĩ nào không coi cụ là đồ bỏ đi.

Hết trích.

Mời các bạn tìm đọc Tiếng hát trong phòng mổ với những tư duy mang tính tuyên ngôn được thể hiện qua các câu chuyện có thật, như Quyền được sống khỏe, Quyền của người sống, Chế độ chờ… mà mọi người, trước tiên là những người con, người cháu, và các bác sĩ, nhân viên y tế, cần thấu cảm và hành động.

Hình của bạn @Nhi Vu (được sự đồng ý của tác giả).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf986Jv8URsPu0UCcEzGTo4Ca2lo62B6z8PdgIqaUDIhPjMTA/viewform

Posted in

Bình luận về bài viết này