Hôm bữa có một bạn nhắn cho tôi, rằng ngay khi bạn ấy thấy tựa sách, liền đặt mua để tặng mẹ, một nhân viên làm việc tại phòng mổ hơn 30 năm. Mẹ bạn đã nghỉ hưu 10 năm. Mẹ bạn đọc sách và nói như được quay trở lại và hồi tưởng những giai đoạn khắc nghiệt của ngành Y mà mẹ bạn đã chứng kiến.

“Nóng và Mát” là tên của một câu chuyện trong tập tản văn “Tiếng hát trong phòng mổ”. Câu chuyện này kết nối hai thời kì, từ cái thời mà mẹ của bạn kia cho là “giai đoạn khắc nghiệt của ngành y” (thực ra là của cả nước), bác sĩ mổ với mồ hôi chảy ròng ròng, phải bắc quạt thổi cho bớt nóng, không phải sợ phẫu thuật viên nóng, mà là sợ mồ hôi của phẫu thuật viên chảy vô não bệnh nhân gây nhiễm trùng, vô hình trung thổi luôn vi trùng vô não người bệnh… cho đến thời kì ngày nay, khi chúng ta có những bệnh viện tư sang trọng, những khu dịch vụ mát lạnh từ ngoài cổng tới trong nhà vệ sinh.

Mời các bạn xem một trích đoạn:

Hồi xưa chưa có bệnh viện tư, chưa có khu dịch vụ, cứ bị bịnh, cứ nằm viện thì ai cũng phải chịu như vậy, có cực thì cũng không đến nỗi tủi thân. Bây giờ, có những bệnh viện tư, mát từ ngoài cổng vô đến tận trong nhà vệ sinh. Người có tiền vô những bệnh viện tư ấy, phòng chờ, phòng khám, phòng lưu bệnh, phòng mổ, ICU… chỗ nào cũng mát rượi, chỗ nào cũng thơm phức.

Bây giờ, ngay trong cùng một bệnh viện công, vẫn có những khu mát rượi, dành cho người có tiền. Bên cạnh những khu được gọi là dịch vụ, nơi bệnh nhân được nằm phòng riêng rộng rãi, với nhà vệ sinh riêng, luôn mát lạnh, phải tắm, rửa mặt, rửa tay bằng nước nóng để không bị nhiễm lạnh… vẫn có những khu mà bệnh nhân phải chen chúc nhau trong những căn phòng vừa chật chội, vừa nóng nực…

Đã nóng nực như những cái lò hun, lại còn mùi mồ hôi oi gắt, mùi nhà vệ sinh hôi thối, khai nồng nặc… Cả mấy trăm con người, dùng chung 2 hay 3 cái nhà vệ sinh. Mà những phòng vệ sinh này không được dọn, rửa thường xuyên, khác với những nhà vệ sinh bên khu dịch vụ, nơi mà mỗi lần các cô đến dọn, lại có vài chục ngàn nhét vô tay, hay vô túi áo.

Bác sĩ, y tá, khi bước chân vô những chỗ vừa ồn ào, vừa nóng nực, vừa mùi mồ hôi oi gắt, mùi khai nồng nặc, trộn lẫn với mùi máu mủ tanh tưởi, khả năng chịu đựng giảm xuống, lòng trắc ẩn cũng giảm theo. Họ dễ dàng trở nên nóng nảy, cáu gắt, thậm chí còn có thể trở thành những kẻ cộc cằn, thô lỗ. Ngược lại, ở khu dịch vụ, vừa tĩnh lặng, vừa sạch sẽ, vừa mát lạnh, vừa thơm phức, lại vừa có thu nhập cao, bao nhiêu tình thương và lòng trắc ẩn có dịp được bày tỏ.

Hết trích.

Thời xưa, ai cũng khổ. Còn thời nay, người có ít tiền cũng khó khăn không kém. Nhưng ngày xưa, ai cũng vậy, còn bây giờ thì… tủi thân lắm, cay đắng lắm. Mà khổ nỗi, không gian, diện tích, nguồn lực chỉ có bấy nhiêu, dành cho người này nhiều, thì phần dành cho người khác phải ít đi.

Tập tản văn “Tiếng hát trong phòng mổ”, bằng những câu chuyện trải dài trong hơn 40 năm, từ khi tác giả còn là sinh viên, đến khi “gác kiếm” về hưu, từ thời bao cấp, sang thời thị trường, từ phòng mạch tới bệnh viện tuyến cuối, từ y tế công sang y tế tư nhân, tác giả đã trình chiếu những lát cắt theo thời gian, không gian, và tình cảnh, đôi khi là nghiệt ngã, của những phận người trong thế giới bệnh tật. Mời các bạn tìm đọc tập tản văn “Tiếng hát trong phòng mổ”, của tác giả Võ Xuân Sơn.

Posted in

Bình luận về bài viết này