Hôm bữa họp với mấy anh em, nhân anh CEO nói về cách làm việc, rằng ảnh không thích “người hùng” cứu công ty khi xảy ra sự cố, mà phải dự kiến và xử lí kịp thời, không để sự cố xảy ra, làm tôi nhớ lại chuyện đi học mổ của tôi hồi đó.

Hồi đó, cứ có chỉ định mổ là đưa lên phòng mổ. Lên tới nơi nảy ra bao nhiêu thứ. Vô mổ cũng vậy, sự cố xảy ra liên miên. Mọi thứ cứ nháo nhào, lộn xộn. Mấy anh em có nhiều sáng kiến xử lí tình huống luôn trở thành người hùng, nghe rất oách.

Thế rồi tôi được sang Nhật học. Ban đầu, tôi chê họ mổ chậm rì, và không biết họ làm gì mà chuẩn bị một ca mổ lâu đến thế. Khi tôi đến học ở Kyoto University. Cả khoa chuyển qua nói tiếng Anh. Chính vì vậy tôi mới biết họ làm cái gì. Thì ra, để chuẩn bị một ca mổ, họ dự trù tất cả các tình huống. Mỗi tình huống xảy ra thì xử lí như thế nào. Để xử lí thì phải chuẩn bị gì… Họ vẽ hẳn một sơ đồ ra giấy lớn, dán lên bảng. Cứ như vậy họ chuẩn bị một ca mổ.

Nhiều khi, 7 giờ tối vị giáo sư mới rảnh, ngồi nghe các nội trú báo cáo. Tời 9 giờ tối mới xong plan cho ca mổ hôm sau. Vậy là mấy nội trú lại phải ở lại, cùng với nội trú bên gây mê, chuẩn bị mọi thứ cho hôm sau. Tôi được miễn ở lại. Tuy nhiên, có hôm tôi ở lại coi. Ôi trời ơi, họ chuẩn bị cứ như là sự cố xảy ra thật, chi tiết, chi li từng chút.

Kể từ khi học được người Nhật cái tính chuẩn bị chu đáo, các ca mổ của tôi ít xảy ra sự cố hơn nhiều. Tôi kể chuyện này cho anh em trong cuộc họp nghe, và khuyên họ, làm gì thì chuẩn bị cho kĩ lưỡng, đừng làm mà không suy tính trước, hết chuyện nọ đến chuyện kia xảy ra, rối tung rối mù lên.

Posted in

Bình luận về bài viết này