Cứ mỗi khi có người nổi tiếng nào bị đột quị và ra đi, là thế giới mạng lại thể hiện sự lo lắng, nhiều người chia sẻ những phương thuốc chống đột quị, hoặc cách thức nhận biết đột quị để cứu chữa kịp thời.

Đó là những việc làm tốt. Phòng ngừa đột quị, tăng khả năng nhận biết đột quị để có thể can thiệp sớm… Y học ngày nay đã có nhiều bước tiến trong phòng và chống đột quị. Là công dân trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển, chúng ta có quyền được hưởng thụ các thành quả đó của y học.

Tuy nhiên, là một người tiếp xúc khá nhiều với những thời khắc sinh tử, tôi nghĩ rằng, cái chết không đến nỗi quá đáng sợ. Đáng sợ là sống mà như chết. Có nhiều cái không thể lí giải, nhưng con người ta không phải muốn chết là được chết, và cũng không phải muốn sống là được sống. Nhiều người tự tử năm lần bảy lượt nhưng không thể chết. Người khác tìm mọi cách để cứu vãn mạng sống, nhưng vẫn cứ ra đi.

Than khóc cho một người đã mất phỏng có ích gì. Hãy điểm lại xem người đó sống ra sao, họ làm ra được cái gì, họ đã để lại gì cho đời… Và đối chiếu lại với mình, xem mình có đang thực sự sống hay không. Cũng chẳng cần phải để lại cái gì to tát. Để lại trong lòng con, cháu, gia đình, đồng nghiệp… hình ảnh một người tử tế là được. Và hãy xem, mình có đang thực sự sống hay không, có tận hưởng những gì cuộc đời cho mình hay không…

Hay suốt ngày chỉ sợ chết, chỉ chăm chăm đi tìm phương thuốc trường sinh bất lão, rồi trở thành miếng mồi ngon cho đám ma y?

Posted in

Bình luận về bài viết này