Trong cuộc đời hành nghề của mình, bác sĩ nào cũng có những thời khắc ám ảnh cả cuộc đời mình, vì những sai sót, do hiểu biết chưa tới, do một thời khắc lơ là, hoặc một sự phân tâm vì bất cứ lí do gì, dẫn đến những thiệt hại không thể đảo ngược cho người bệnh của mình.

Nhưng, ngay cả khi người bác sĩ tìm tòi, khám phá ra được một điều gì mới mẻ, chứng thực khả năng tăng tiến, hay nói theo kiểu kiếm hiệp, là đạt được “cảnh giới” cao hơn, thì điều đó chưa hẳn đã mang lại sự tốt đẹp cho người bệnh. Thậm chí, một thành công của người bác sĩ có thể trở thành thời điểm bắt đầu cho một giai đoạn đau khổ, tuyệt vọng của người bệnh.

Giống như nhiều bác sĩ ra trường cùng thời với tôi, dù được gọi là bác sĩ Phẫu thuật Thần kinh một cách đầy hãnh diện, nhưng tôi thực sự chỉ là tay ngang. Các đàn anh truyền dạy bằng cách cầm tay chỉ việc. Những đàn anh lớn, được đào tạo bài bản, thì hoặc là đã đi mất, hoặc là không có ý truyền dạy cho tôi.

Một hôm, tôi mổ một trường hợp, được cho là bị u chùm đuôi ngựa. Trên phim chụp bao rễ thấy có khối u nhỏ, dài, phù hợp với triệu chứng của người bệnh. Khi mở ra, thì không thấy khối u đâu, thay vào đó, tôi phát hiện, tủy không kết thúc ở ngang đốt sống L1 hay L2 như bình thường, mà nó kéo dài tuốt xuống dưới, nhỏ và mỏng dần. Tôi mời các đàn anh vô xem. Một vài đàn anh ghi nhận, nhưng không biết là cái gì.

Nghe thấy tiếng một thầy đang nói gì đó trên hành lang bên ngoài phòng mổ của tôi. Biết thầy rất giỏi về giải phẫu (cấu trúc cơ thể). Tôi chạy ra hỏi thầy, rằng có trường hợp nào mà tủy kéo dài xuống dưới hay không. Thầy đáp gọn lỏn: “Làm gì có”. Tôi mời thầy vô xem. Thầy không nói gì, đi thẳng. Tất nhiên là thầy chẳng biết tôi là thằng nào, và có thể vì vậy, mà độ tin cậy không đủ để thầy bước chừng 6, 7 bước vô, để nhìn thấy cái tủy sống của bệnh nhân tôi đang mổ kéo dài tuốt luốt xuống dưới.

Một tuần liền, tôi dành mọi thời gian có thể, lùng sục trong các thư viện của bệnh viện, của trường, và của Trung tâm chấn thương chỉnh hình. Và cuối cùng tôi đã tìm ra. Đó là căn bệnh Tethered Cord (tạm gọi là tủy bị trói, cột). Tôi vui mừng khoe với các đàn anh và đồng nghiệp (lúc ấy tôi vẫn là nhỏ lắm ở trong khoa). Nhưng chỉ một tuần sau, tôi thật sự sốc khi biết rằng bao nhiêu công lao tìm tòi của mình đều uổng phí. Vì tôi phát hiện ra, tôi sẽ chẳng làm gì được cho những người bệnh như vậy.

Nhận thấy hiểu biết của mình lôm nhôm quá. Tôi tự đặt ra cho mình một mục tiêu, phải xây dựng cho mình một nền tảng cơ bản về chuyên ngành. Cũng may, khi đó máy vi tính bắt đầu vô Việt Nam, và một thời gian sau, internet cũng theo vô. May mắn hơn, cô hàng xóm nhà tôi khi đó, mặc dù bằng tuổi tôi (khi ấy còn khá trẻ), nhưng lại có một cậu con rể người Đài Loan. Cậu này buôn bán thiết bị máy tính.

Bắt đầu bằng việc tôi mua của cậu ấy một bộ máy ráp 286. Tôi sẽ sử dụng thoải mái, và báo cho cậu ấy biết tôi gặp vấn đề gì, cần nâng cấp cái gì. Và cậu ấy sẽ làm tất cả cho tôi miễn phí, miễn là mỗi ngày cho phép cậu ấy vọc trên máy của tôi 1, 2 giờ. Tôi cho hẳn cậu ấy hơn chục giờ. Vì sáng ra đi làm tôi đưa cục CPU cho cậu ấy, tối về lấy lại. Cậu ấy thay gì trong đó tôi cũng không biết. Cậu ấy cần tìm sự tương thích giữa các thiết bị khi lắp ráp chúng với nhau, trước khi bán ra thị trường. Nói chung, tôi, hay cái máy tính của tôi, là con cobay của cậu ấy.

Sau một thời gian, khi máy tính của tôi lên đời Pentium, tất nhiên là trước thị trường một chút, thì tôi có cơ hội sang Nhật. Ở đây, tôi được tiếp cận với những thư viện hoành tráng. Một cái list gần ngàn bài báo mà tôi chuẩn bị sẵn ở nhà, đã được tôi lôi ra, tìm, và photo lại các bài báo. Có một bài báo ra đời từ… gần 2.000 năm trước. Tất nhiên là họ không có. Nhưng cô thủ thư của thư viện Koyto University biết ở đâu có bài báo đó. Tôi có thể có bài báo đó, nếu tôi là giáo sư của trường. Khi đó, tôi còn chẳng được học ở đó, chỉ đi học ở một bệnh viện tư nhỏ, rồi đến đó tìm sách, báo, không có thời gian đọc, chỉ photo lại để về đọc sau.

Hôm sau, khi tôi đến thư viện. Cô thủ thư dẫn tôi đến gặp một vị giáo sư. Tôi không biết ông ta là giáo sư về ngành gì, thậm chí không biết ông ấy tên gì (thực ra thì cô thủ thư có gọi tên ông ấy nhưng tôi không nhớ được vì là tên tiếng Nhật). Họ nói với nhau bằng tiếng Nhật. Rồi ông ấy quay qua hỏi tôi bằng tiếng Anh, rằng tôi photo các bài để làm gì, và tôi cần cái bài viết có từ gần 2.000 năm trước để làm gì. Tôi trình bày với ông mong muốn được cập nhật nền tảng chuyên ngành của mình. Ông cười, nói rằng cô thủ thư cho biết, tôi đã photo hết hơn 5 ram giấy của cô ấy. Và ông hi vọng rằng tôi sẽ đọc hết những thứ tôi photo.

Khoảng 3 tuần sau, khi tôi đang học ngay tại Kyoto University, thì cô thủ thư gọi về bệnh viện tư mà tôi học trước đó, báo là tôi đã có bài báo gần 2.000 năm tuổi. Nhận được tin này, tôi xuống thư viện ngay (thật ra, khi đi học ở Kyoto University lại ít có thời gian xuống thư viện vì lịch làm việc dày đặc từ sáng sớm đến tối khuya). Cô thủ thư đưa cho tôi bài báo được photo lại. Thì ra, nó là bài viết bằng tiếng Hy lạp cổ (mới nhìn hơi giống tiếng Nga), kèm theo là một bài báo tiếng Anh dịch và phân tích lại nó, đăng vào khoảng giữa thế kỉ 19. Cô cho biết thư viện đã mua bài báo ấy với giá, tính ra là hơn 10.000 USD, theo yêu cầu của vị giáo sư kia. Tôi mong muốn được biết tên vị giáo sư kia và gặp ông để cám ơn. Cô nói ông đã nói trước là không cần thiết, chỉ mong rằng tôi đọc hết những thứ tôi photo.

Trong tập tản văn Tiếng hát trong phòng mổ, có một câu chuyện mang tên “Thành công và thất bại”, tôi xin trích một đoạn ra đây:

Đó là một ca thành công lớn của tôi. Từ việc chẩn đoán, đến thực hiện chẩn đoán. Tôi không dám chắc, nhưng có lẽ, ca bệnh đó là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam được làm tủy sống đồ bằng cách chụp cản quang bơm thuốc từ trên cổ xuống. Thành công cả từ việc dự đoán, đưa ra hướng điều trị, đến mổ lấy hết hàng chục khối u lớn mà không gây thương tổn cho tủy sống. Nhưng thật bất hạnh, đó cũng là lúc bắt đầu chuỗi ngày đau khổ của bệnh nhân và gia đình, cho đến hơn 30 năm sau mới kết thúc. Và kết thúc một cách rất đau lòng.

Hết trích. Trong y khoa, không phải cứ khi bác sĩ thành công là mang lại được điều tốt đẹp cho người bệnh. Ngược lại, tôi cũng không biết, có khi nào bác sĩ thất bại, nhưng đó lại là điều tốt cho bệnh nhân không?

Posted in

Bình luận về bài viết này