Viết sách, xuất bản sách, và bán sách, là những công việc rất khác nhau. Tuy nhiên, để sách đến được với người đọc, cần phải đi qua tất cả các công đoạn này.

Khi viết sách, bạn thoải mái để cho cảm xúc chi phối. Yêu, ghét, kính trọng, khinh bỉ… gì cũng được, miễn là nó thật là được. Nhưng khi xuất bản sách, bạn phải gạt bỏ bớt những cảm xúc thật của mình. Bước đầu là bạn tự lược bỏ. Bước kế tiếp là nhà xuất bản sẽ biên tập lại một số chỗ, gọt đi những gai góc. Tác phẩm của bạn tròn trịa hơn, ít đụng chạm hơn. Tất nhiên, nó mất đi một phần tính thật.

Nhưng công việc phát hành sách, hay gọi nôm na là bán sách, mới là khó khăn đối với người viết sách, nhất là trong thời buổi hiện nay, khi mà nhiều đầu sách chỉ bán được dưới 1.000 bản, thậm chí chỉ vài trăm bản. Trong khi đó, chỉ có số lượng sách bán ra mới là thước đo chính xác nhất sự đón nhận của người đọc đối với tác phẩm được xuất bản. Sách của bạn hay, nhưng nếu nó không đến được với công chúng, cũng thành ra là dở.

Một cuốn sách có thể hay thật (tất nhiên là chẳng có cuốn sách nào mà mọi người đều khen hay, hay với người này nhưng dở với người khác), nhưng làm sao để cho người chưa đọc nó để mắt đến nó, mua về, cầm lên và đọc? Với một tác giả vô danh như tôi, chẳng nhà sách nào, chẳng công ty nào bỏ tiền ra quảng bá sách cho tôi cả. Nếu muốn, tôi phải tự quảng bá. Nếu tôi không trực tiếp bán sách, làm sao tôi biết người ta đón nhận như thế nào, để mà quảng bá cho sách của mình.

Và thế là tôi chọn tự bán sách. Tất nhiên, tôi vẫn chọn cách nhờ các nhà sách phát hành, nhưng không thể giao hết cho họ. Chỉ khi nào tôi không còn là vô danh trong giới viết sách, thì mới có thể giao hết việc bán sách cho các nhà sách. Mà cái ngày tôi trở nên hữu danh trong giới viết sách có lẽ còn xa lắm, hay nói cho đúng hơn là nó sẽ xảy ra ở… những kiếp sau.

Khi tự tay bán sách, tôi mới hiểu phần nào, và thông cảm cho… Ngài Minh Tuệ. Một bậc tu hành, xóa bỏ tham, sân, si, nhưng lại tu giữa chợ đời ô trọc. Thế nhưng, liệu không có cái chợ đời ô trọc đó, thì người ta có nhìn thấy Ngài Minh Tuệ đạt thành quả đến cỡ nào không? Tôi không dám so sánh việc mình bán sách với việc tu của Ngài Minh Tuệ. Nhưng thực sự, việc xuất bản sách cho tôi lí do để điều chỉnh cảm xúc, còn bán sách, thì cho tôi trải nghiệm, để có nhiều cảm xúc hơn nữa.

Có một vấn đề đối chọi với cảm xúc khi viết sách, là những chuyện liên quan đến tiền khi bán sách. Tại sao tôi phải yêu cầu khi chuyển khoản, các bạn ghi rõ tên, số điện thoại, và số cuốn sách? Mỗi ngày, tôi nhận được nhiều chục khoản tiền chuyển, và nhiều chục khoản đăng kí. Ngày cao điểm lên tới hàng trăm. Để liên kết được giữa các khoản đăng kí và khoản tiền chuyển, cần phải có cái gì đó để đối chiếu.

Tùy theo ngân hàng và chọn lựa của khách hàng, mà ngân hàng chuyển tiền nhanh hay chuyển chậm, nên việc đối chiếu khó khăn hơn nhiều. Đã vậy, có một số người đăng kí thời gian này nhưng chuyển tiền vào thời điểm khác, rồi có khá nhiều người chuyển tiền nhưng không đăng kí. Tôi không sợ khách không chuyển tiền hay lừa mình, mà sợ mình nhầm, dẫn đến người chuyển tiền rồi không được giao sách. Điều đó sẽ làm người nhận sách bị thiệt thòi. Tất nhiên, khi khiếu nại, tôi sẽ vẫn gởi sách, nhưng chậm trễ, lại mất công khiếu nại. Còn tôi thì bị mang tiếng tham, quịt tiền của khách mua sách.

Tất nhiên, khi đối chiếu mà có gì đó không phù hợp, tôi phải hỏi tới hỏi lui. Điều này làm một số khách hàng khó chịu, họ nghĩ tôi không tin họ, mà không nghĩ rằng tôi phải đối chiếu chặt chẽ để tránh nhầm lẫn. Có ngày cao điểm lên tới hàng trăm đơn hàng, khả năng kế toán của tôi lại rất có hạn, thì việc đối chiếu ấy khó khăn hơn với những người có nghiệp vụ rất nhiều.

Ngoài ra, cũng liên quan đến tiền, là việc một số người đăng kí chuyển khoản trước nhưng tôi lại chưa nhận được chuyển khoản. Thực ra, việc chuyển khoản trước là một trong các thước đo về sự đánh giá về sách, cũng như đánh giá về uy tín của tôi. Chứ Trả tiền khi nhận sách, tôi không phải trả phí vận chuyển, sẽ có lợi hơn cho tôi. Nếu tôi thúc giục, có thể tôi bị coi là gay gắt về tiền bạc.

Cuối cùng, tôi nghĩ rằng, biết đâu họ chuyển nhầm tài khoản, hoặc ngân hàng của họ giam tiền lại, chuyển sau, hoặc có thể họ bận rộn quá nên quên… Họ đã tin tưởng mình, đã mong muốn đọc sách của mình, thì sao mình không nhắc họ. Hầu hết đều vui vẻ. Tất nhiên, cũng có người không trả lời. Nhưng tôi nghĩ, thà mình bị một người ghét, còn hơn để mất những người tin tưởng mình và muốn đọc sách của mình.

Mỗi lần gặp điều gì, tôi lại tự nhủ, đó là một trải nghiệm quí giá đối với cuộc đời mình.

Posted in

Bình luận về bài viết này