Khuya hôm qua ngồi đọc lại cuốn Tiếng hát trong phòng mổ. Nhớ lại những ngày mới bước chân sang khu cột sống. Đã gần 40 năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian đó, thật khó để chặn được cảm giác cay cay nơi sống mũi.

Điều đau đớn nhất là khi tôi nhận ra, tất cả, bệnh nhân, và cả người chữa bệnh, đều xác định, những người bệnh sẽ nằm đó chờ cho đến chết, chứ không có chút hi vọng sống nào cả. Tôi nhớ hoài những ánh mắt vừa nghi ngờ, vừa khắc khoải của họ, khi tôi yêu cầu đẩy tất cả giường bệnh ra hành lang, vạch mông và những chỗ loét của bệnh nhân, phơi ra nắng.

THẰNG HẢI

Hồi đó, tôi vừa mở phòng mạch được vài ngày. Một chị điều dưỡng nói nhỏ với tôi, rằng “thằng” Hải được xuất viện, các chị và một số bác sĩ đang hùn tiền, mua cho nó một cây ghi ta, và mua vé xe cho nó về quê.

Thì ra là trước giờ các chị vẫn làm vậy, nhưng không nỡ nói với tôi, vì tôi chẳng có thu nhập gì ngoài đồng lương chết đói. Nhưng thực tình thì cũng rất hiếm khi các chị có được một dịp vui như vậy, vì không có nhiều người được may mắn như “thằng” Hải. Đó là một bệnh nhân bị chấn thương cột sống, bị liệt hai chân, không tự tiểu tiện, nằm viện gần cả năm trời. Anh chàng bị loét mông, teo cơ hai chân, nhiễm trùng tiểu.

Lúc ấy, khoa của tôi có nhiều bệnh nhân như “thằng” Hải lắm. Họ vô viện, nằm đó, các vùng mắt cá chân, đầu gối, hai bên mông đỏ lên, rồi loét ra, hôi thối, mục rữa. Họ tiêu tiểu tại chỗ. Những người vợ, người nhà dần dần bỏ đi. Người nhà nào còn ở lại, sẽ giúp chăm sóc cho hàng chục người như vậy, cho đến khi họ chết. Với thời gian nằm viện kéo dài, trong tình trạng bi đát như vậy, nên tình cảm giữa những người bệnh, đa phần bị gia đình bỏ rơi, với những người chăm sóc họ, rất khăng khít. Chuyện các chị gọi bệnh nhân là “thằng”, “đứa”, “nó”… là chuyện rất bình thường. Và đối với những người bệnh đang chờ đến ngày ra đi, cách gọi đó còn là trìu mến.

“Thằng” Hải là một trường hợp hiếm hoi sống được và xuất viện được. Vợ “thằng” Hải đã bỏ nó từ lâu, ngay tuần thứ hai sau khi nó nhập viện. Nói cho ngay, cũng phải thông cảm cho vợ nó. Vô đây rồi, hầu như chỉ nằm chờ cho đến chết. Tất cả các cuộc chống chọi với loét da, với viêm phổi hay nhiễm trùng tiểu, đều chỉ nhằm để cái chết đến chậm hơn.

Ở ngoài Bắc, người ta có thói quen “thay áo” cho người chết. Sau vài năm, người ta đào mộ lên, lấy cốt của người chết cho vô thùng nhỏ bằng sành, gọi là tiểu. Phần thịt thối rữa được lóc ra bỏ, tạo ra một cái mùi khủng khiếp. Đó chính là cái mùi mà vợ “thằng” Hải phải hít thở suốt thời gian ở cùng chồng tại khu dành cho người bệnh chấn thương cột sống.

Một số kĩ thuật mổ chấn thương cột sống lưng – thắt lưng mới ra đời trên thế giới, đã được du nhập. Từ đó, có nhiều “thằng” Hải đến mức, chẳng ai còn coi việc người bệnh chấn thương cột sống có thể sống và xuất viện ra về là chuyện lạ.

……….

Mời các bạn vô link này đăng kí mua sách Tiếng hát trong phòng mổ, mà “Thằng Hải” là một câu chuyện trong đó.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf986Jv8URsPu0UCcEzGTo4Ca2lo62B6z8PdgIqaUDIhPjMTA/viewform

Posted in

Bình luận về bài viết này