Hồi mới tiếp nhận khu cột sống, tôi mày mò tìm cách xử lí các vấn đề xung quanh chấn thương cột sống, bắt đầu bằng loét. Ban đầu, tôi tìm cách khắc phục những vấn đề của loét. Nhưng càng ngày, nhu cầu tìm hiểu phương pháp làm sao hạn chế xảy ra loét càng thôi thúc tôi.

Khi đó, sách vở, tài liệu mà tôi tìm được trong các thư viện chủ yếu là từ trước năm 1975, mà đại đa số là các tạp chí, với những bài báo khá riêng lẻ, rời rạc. Mãi đến sau năm 1990, và nhất là từ khi có internet, tôi mới có điều kiện tiếp xúc với những text book lớn, và mới. Gần như tất cả các tài liệu này đều đề cập đến chiến lược cho mọi loại bệnh. Trong khi đó, thì nhiều người lại chỉ thích đọc phần kĩ thuật, đặc biệt là các Atlas, chỉ dẫn kĩ càng về các chi tiết kĩ thuật. Và thường thì họ bỏ qua, không đọc phần chiến lược.

Thực ra thì những người không đọc phần chiến lược cũng có lí của họ. Hồi đó, JICA cử các chuyên gia qua bệnh viện chúng tôi. Ban đầu, các chuyên gia chuyên ngành Phẫu thuật Thần kinh rất hăng hái. Tuy nhiên, họ chỉ rành về chiến lược. Khi bắt tay vô mổ hay làm gì trên bệnh nhân, họ không biết phải làm như thế nào. Khi ấy, sếp ở khoa của chúng tôi dĩ hòa vi quí, muốn cứ để cho họ làm. Tuy nhiên, điều đó có thể gây nguy hiểm cho người bệnh. Chúng tôi đã quyết liệt phản đối và khiếu nại lên trên. Cuối cùng bệnh viện phải đồng ý tìm cách hạn chế việc cho họ can thiệp vào bệnh nhân, hoặc các bác sĩ lớn phải giám sát họ khá chặt chẽ.

Tuy nhiên, nếu trước khi đi vào các chi tiết kĩ thuật, mà các bác sĩ chưa có được tư duy chiến lược, thì các thủ thuật, kĩ thuật sẽ không có định hướng. Hầu như cứ loay hoay đối phó, mà không có một chiến lược, dẫn đến một kế hoạch chi tiết, cụ thể. Có thể nói, chiến lược đặt ra mục tiêu, vẽ ra con đường đi để đến được với mục tiêu. Còn kĩ thuật thì là để thực hiện, giúp chúng ta đi qua được các đoạn đường, xử lí các khúc quanh, các ổ gà, ổ trâu… Nếu không có chiến lược, chúng ta sẽ không biết mình cần đi đến đâu, sẽ có những khúc quanh nào, phải chuẩn bị cái gì cho từng đoạn… Còn nếu không có kĩ thuật, thì mọi chiến lược chỉ nằm trên giấy, hoặc trong những cái đầu của các “chuyên gia cao cấp”.

Càng về sau này, tôi càng nhận thấy, nền giáo dục của Việt Nam thiếu đào tạo, thiếu làm cho người học hiểu biết về chiến lược, dẫn đến cả hệ thống của chúng ta đều chạy theo các chiến thuật, mánh lới, mà mất đi tư duy chiến lược. Ngay cả với một số nhà khoa học được coi là đầu ngành ở Việt Nam, họ vẫn có thể thiếu tư duy chiến lược cho chuyên ngành của họ. Từ đó, dẫn đến việc họ tự hào về khả năng xử lí tình huống của mình, mà quên mất điều quan trọng hơn nhiều, là hoạch định chiến lược. Thiếu chiến lược, sự phát triển của kĩ thuật đôi khi mang tính manh mún, lặt vặt, thậm chí dễ bị biến tướng thành chụp giựt, hoặc vô chính phủ. Đó có thể là lí do, tại sao xây cái sân bay Long Thành, trị giá 16 tỉ USD, đến ngang chừng mới phát hiện, chẳng có hệ thống kết nối nó. Thậm chí, đối với những cuộc thay đổi long trời lở đất, nếu không có tư duy chiến lược thật sự, sẽ có thể gây ra nguy cơ vỡ vụn. Tất nhiên, song song với hoạch định chiến lược, thì vẫn cần các nhà kĩ thuật, xử lí tình huống, xử lí chi tiết.

Posted in

Bình luận về bài viết này